[justify]Lần đầu tiên gặp Mạnh đã để lại ấn tượng khá tốt đẹp trong tôi bởi dáng vẻ đàn ông, ăn mặc hơi “lõa” của chàng. Nhìn anh mặc chiếc áo không cài 3 khuya trên, để lộ bộ ngực săn chắc nhờ tập thể hình trông rất quyến rũ. Tính tình của anh cũng khá thoải mái, đặc biệt là trong cách ăn mặc. Tôi luôn tự ti vì chân tôi ngắn, nhưng anh là chàng trai đầu tiên khen tôi “Em mặc quần đùi trông đẹp đấy”… Ở bên anh, tôi tìm được cảm giác tự tin của chính mình, và đó là lý do dù gặp anh mới có 3 tháng nhưng anh đã đánh bật các vệ tinh xung quanh tôi. Tôi và anh yêu nhau.[/justify]
[justify]Bạn bè tôi đứa nào cũng khen người yêu tôi có phom người rất chuẩn, lại thêm gương mặt rất điển trai. Đôi lúc đi bên cạnh anh, mọi người còn tưởng nhầm anh là người mẫu làm tôi cũng hãnh diện. Niềm tự hào về ngoại hình ấy đã khiến anh trở thành một chàng trai thích” khoe thân”, “bán dáng”… Ở mọi lúc, mọi nơi anh sẵn sàng phăng ngực tạo dáng để có được những bức ảnh mát mẻ làm tôi thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Nhìn thái độ của tôi, anh lại vội vàng thanh minh “Có gì đâu, em mặc quần đùi, áo hai dây đi dạo phố cũng đẹp mà. Anh chỉ làm thế để chụp ảnh cho đẹp thôi!”[/justify]
[justify]Vì yêu anh, tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện của anh. Nhưng càng ngày tôi phát hiện anh có sở thích chụp ảnh nude, thậm chí nó còn là niềm đam mê của anh. Trong điện thoại của anh có rất nhiều ảnh con gái và cũng không ít ảnh con trai… chẳng mặc gì. Chưa hết, anh còn chụp ảnh của mình đầy khắp điện thoại, những cái ảnh anh cởi trần, quần bò kéo trễ qua xương chậu. Tôi bắt anh xóa đi, anh bảo xóa rồi nhưng trước mặt bạn bè, anh lại lôi ảnh ra rồi bô bô nói “Nhìn cơ bắp tao ngon không? Đàn ông là phải thế!”.[/justify]
[justify]Tôi thấy khó chịu khi thân thể của người yêu được người khác săm soi và bình luận, nhất là những hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì. Đã thế anh còn bắn ảnh của mình sang điện thoại của tôi, mãi đến khi bạn bè tôi vô tình nhìn thấy, tôi mới ngã ngửa. Vì những chiếc ảnh nude của anh mà hình ảnh tôi trong mắt bạn bè đổi khác. Mấy đứa bạn thân cứ nhìn tôi dò hỏi “Mày “ấy” rồi à… chúng mày bắt chước lối sống bên Tây, định chụp ảnh nude làm kỷ niệm sao…” khiến tôi rất bực mình và xấu hổ…[/justify]
[justify] [/justify]
Tôi rất xấu hổ với bạn bè mỗi khi đi cùng anh, chỉ vì những bức ảnh nude mà anh thường tự hào cố ý khoe ra (Hình minh họa)
[justify]Chúng tôi cãi nhau rất lớn vì chuyện ấy, tôi nhất quyết không cho anh chụp ảnh nude vì như thế là lố lăng. Nhưng anh lại ra sức giải thích là anh đang chụp ảnh nghệ thuật, anh không làm gì sai trái cả. Như trêu tức tôi, anh viết blog và bộc lộ ý kiến đồng tình của mình khi chụp ảnh nude, anh còn lấy ảnh nude của mình để làm bằng chứng. Biết bao nhiêu khách vãng lai rồi bạn bè của anh nhảy vào bình luận về dáng dấp, ngoại hình của chàng. [/justify]
[justify]Từ hôm anh tung ảnh nude bán thân của mình lên blog, có rất nhiều lời khiếm nhã comment, thậm chí những kẻ đồng tính còn khen người yêu tôi “ngon”. Anh liên tục nhận được các kiểu mời chào hẹn hò, thậm chí còn có những bà chị lớn tuổi gạ gẫm: “Mất bao nhiêu tiền thì được đi chơi với em?”… Những phiền toái ấy không hề khiến người yêu tôi bực bội, trái lại anh còn rất vui sướng khi mình có “giá” như thế, còn tôi, càng ngày càng thấy buồn nôn mỗi khi phải chứng kiến điều ấy. [/justify]
[justify]Càng ngày, tình cảm của chúng tôi rạn nứt chỉ vì sở thích chụp ảnh Nude của anh. Trên thực tế, ngoài chuyện ấy ra anh rất yêu tôi, anh quan tâm và chăm sóc tôi tận tình. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi cảnh mấy đứa bạn cứ thì thầm, chỉ trỏ vào anh mỗi khi anh đón tôi. Anh cứ hứa là sẽ không bao giờ chụp ảnh nude nữa nhưng tôi biết không thể dập tắt đam mê của anh, một thứ đam mê ma quỷ[/justify]
[justify]Hôm qua tôi đến nhà anh, anh đang tắm nên tôi tự động đi lên phòng anh. Trong lúc tìm đĩa CD trong ngăn kéo, tôi vô tình nhìn thấy những tấm hình… Thật ghê tởm khi người yêu tôi trong bộ dạng không một tấm vải che thân. Anh thỏa sức uốn éo khoe “của quý” của mình. Không chỉ có anh mà là năm chàng trai đứng xếp hàng để khoe thân. Những bức ảnh cận cảnh ấy khiến tôi thấy kinh tởm, trong mắt tôi anh chả khác nào một kẻ bệnh hoạn. [/justify]
[justify]Tôi hoảng sợ, tôi bỏ về và vô cùng phân vân về người yêu mình. Những hình ảnh lõa thể của anh khiến tôi ám ảnh, tôi không thể nào xua đi những ý nghĩ đen tối về nó. Tôi trốn tránh và không muốn gặp anh. Tôi nhắn tin cho anh bắt anh phải thề không được chụp ảnh nude nữa, nhưng anh im lặng. Xa anh, tôi thấy lòng mình dày vò ghê ghớm nhưng tôi lại không thể bắt người yêu mình từ bỏ sở thích bệnh hoạn ấy. Tôi phải làm sao đây?[/justify]