[justify]Cô Rusidah Badawi là một nhân vật nổi tiếng tại Purworejo, Indonesia. Không phải bởi vẻ đẹp ngoại hình hay thân thế giàu sang, người phụ nữ 44 tuổi này được biết đến vì câu chuyện nghị lực đáng khâm phục và nhiệt huyết dành cho môn nghệ thuật nhiếp ảnh.[/justify]
[justify]Nữ nhiếp ảnh gia cụt tay và niềm đam mê với nghệ thuật.[/justify]
[justify]Từ năm 12 tuổi, Rusidah bị tai nạn và mất đi cả hai cẳng tay. Tuy nhiên, cô vẫn rất lạc quan, dũng cảm và chăm chỉ học tập. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Rusidah theo học tại trung tâm dạy nghề dành cho người tàn tật. Với khiếu thẩm mỹ và óc quan sát tinh tế, cô đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng tại nhà riêng để chụp ảnh thẻ, chân dung… và tham gia các sự kiện lớn như lễ cưới, hội họp…[/justify]
[justify]Rusidah dùng phần còn lại của cánh tay để ôm máy ảnh.[/justify]
[justify]Theo lời kể của Rusidah, năm 1995 cô mượn chiếc máy ảnh Pentax K1000 từ thầy giáo để thực tập. Để nâng cao chức năng cho thiết bị cũ kỹ này, Rusidah đã tự nghiên cứu và nâng cấp nó thành một sản phẩm chuyên dụng. Mặc dù không thể thực hiện bằng hai bàn tay nhưng Rusidah vẫn rất kiên trì “huấn luyện” khuỷu tay của mình hoàn thành mọi công việc cần thiết.[/justify]
[justify]Cô làm việc rất hăng say…[/justify]
[justify][/justify]
[justify][/justify]
[justify]…. và rất lạc quan trong cuộc sống.[/justify]
[justify]Năm 2004, thống đốc Purworejo đã tặng Rusidah một chiếc máy ảnh SR 200 và gần đây, cô lại tích góp tiền mua được Canon 550D và một chiếc đèn flash 430E. Rusidah thừa nhận, khiếm khuyết cơ thể mang lại cho cô không ít khó khăn. Cô luôn cần thời gian nhiều gấp 5 lần người bình thường để hoàn thành một động tác, công việc nào đó. Tuy nhiên, điều này không mang đến trở ngại cho Rusidah mà ngược lại đã trở thành nguồn động viên thôi thúc cô không ngừng phấn đấu.[/justify]