[size=5]
Có Lẽ Em Không Thuộc Về Tôi
[/size]
Có Lẽ Em Không Thuộc Về Tôi
[/size]
Nhật ký của 1 thằng ngốc
Ngày … tháng … năm …
Cảm giác trống rỗng thân quen lại ùa về . Nó không xót xa , không đau đớn nhưng sao lại cứ dằn vặt mình mỗi đêm . Giấc ngủ bây giờ cứ như 1 thứ xa xỉ đối với mình .
Ngày … tháng … năm …
Lại thế nữa rồi , ngay khi nhắm mắt thì hình bóng ấy lại ùa về ngập tràn trong tâm trí .
Đau ??? không phải !
Tiếc nuối ??? cũng không …
Thế sau nó cứ dằn vặt mình mỗi đêm , hay do mình không đủ dũng cảm để đối mặt với cái thứ xúc cảm hỗn độn này .
Cảm giác cô đơn ??? có lẽ là thế …
Cô đơn vì thiếu vắng 1 nụ cười , 1 tin nhắn sẻ chia , 1 giọng nói ấm áp mỗi đêm .
Lòng chợt nguội , có lẽ mình đã đi ngủ được rồi .
Ngày … tháng … năm …
Hôm nay , bước chân vào quán café mà lúc trước đã cùng 1 người đi vào nhưng nay đã không còn nữa …
Có lẽ … tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ trong tôi .
Cười nhẹ 1 tiếng như cho vơi tâm sự , nó giúp tôi sảng khoái tinh thần hơn . Bước về lòng nhẹ nhõm …
Ngày … tháng … năm …
Gặp được em , cảm xúc lại hỗn độn .
Đau … Nuối tiếc … Nhưng danh dự của 1 thằng con trai lại không cho tôi được mềm lòng trước em mà chỉ đi ngang qua nhau vờ xem như 2 người xa lạ .
Nhưng vẫn không kiềm được lòng , đôi khi vẫn cứ ngoáy đầu lại và nhìn hình bóng ấy đang cùng 1 người khác đi về nơi cuối con đường .
Có lẽ … tôi là 1 thằng ngốc phải không em ?
Vì tôi không thể giữ được em …
Hay là vì em không thuộc về tôi …
Ngày quen em , tôi đã cố gắng xây nhiều mộng tưởng , những giấc mộng điên rồ nhất mà trong cuộc đời tôi đã từng nghĩ …
Tất cả chỉ vì muốn đem lại hạnh phúc cho em .
Nhưng vì nó mà tôi đã đánh mất em … Trớ trêu quá em nhỉ ???
Em còn nhớ ngày em đi ngang qua quầy trang sức trong siêu thị không ?
Nơi mà em cứ đứng nhìn mãi chiếc nhẫn bạch kim không muốn rời đi ấy …
- "Chiếc nhẫn đẹp quá anh nhỉ ? Người con gái nào mà có chiếc nhẫn này chắc sẽ rất hạnh phúc lắm đây ."
Sau câu nói ấy của em , tôi đã quyết dù có đổi bằng mạng sống tối cũng sẽ đem nó về trên bàn tay em .
Quần quật 6 tháng cày cuốc , thời gian của tôi gần như đã không còn 1 chỗ trống nào . Có lẽ cũng là 1 sự sắp đặt , ngày mà tôi lấy được chiếc nhẫn ra khỏi cửa hàng cũng là đêm giáng sinh .
Phấn khích tột độ , tôi hẹn em gặp mặt vào tối nay và hứa cho em 1 bất ngờ nhưng tôi không nhận ra được sự đổi khác trong giọng nói của em .
Đợi chờ … Hình bóng ấy bước đến nhưng em không đi 1 mình và đang sánh vai cùng 1 người khác . Đây là chuyện gì ???
- "Anh à … Những ngày qua em đã cảm nhận được sự thờ ơ , lạnh nhạt của anh mỗi khi em muốn gặp anh . Nếu anh đã thật sự hết tình cảm với em thì chúng ta hãy cho nhau tự do đi nhé . Em không muốn cảm nhận sự lạnh lùng mà mình đã gánh chịu trong những chuỗi ngày qua nữa . Tạm biệt anh ! Em phải đi vui giáng sinh cùng người mang lại hạnh phúc thực sự cho em đây ."
Những câu nói trong tôi bất ngờ nghẹn lại , đắng cổ họng , đau con tim . Bàn tay nắm chặt gói quà trong túi và nhìn em bước đi bên 1 người khác không phải là tôi .
Đêm về suy ngẫm … Lỗi lầm thật sự này là do ai ???
Do em ??? có lẽ là không , vì chính tôi lạnh nhạt với em trước kia mà .
Do tôi ??? Nếu vậy thì tôi đã không làm bán chết bán sống chỉ vì 1 câu nói của em .
Có lẽ là không của riêng một ai , mà là do cả hai thôi . Ngay từ đầu có lẽ chúng ta không nên quen nhau em nhỉ …
Đắng lòng suy ngẫm …
[size=4]” Có lẽ em không thuộc về tôi ”[/size]
* Đêm buồn *