[justify][/justify]
Người đàn ông có nghị lực phi thường và tấm lòng cao cả một mực không cho phóng viên báo đài biết danh tính của mình.
[justify]Hành động của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công nhân, nhân viên Phú Sĩ Khang. Rất nhiều người vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt và chen chân vào xin một bức thư pháp của anh, anh đều vui vẻ đề tặng.[/justify]
Người đàn ông cụt hai tay đang trổ tài viết thư pháp bằng chân.
[justify]Người đàn ông đã cụt cả 2 tay ấy cho biết, vài năm trước anh làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Bắc Kinh. Một lần nhà hàng này bị nổ bình gas khiến anh bị thương rất nặng, mấy lần phẫu thuật mới cứu được tính mạng, nhưng hai cánh tay dập nát phải cắt bỏ. Những ngày nằm trên giường bệnh, chứng kiến cảnh hai người đầu bạc phải chăm kẻ đầu xanh, anh đã khóc.[/justify]
[justify]Sinh con ra, nuôi con khôn lớn nên người thật chẳng dễ dàng gì, dù có bị mất hai cánh tay nhưng dù sao vẫn còn được sống. Nghĩ vậy, anh trở nên vui vẻ, lạc quan và bắt đầu luyện viết bằng chân để làm chỗ dựa tinh thần và vợi bớt nỗi đau trong tâm hồn cha mẹ đã già.[/justify]
Anh muốn nhắn gửi những thanh niên bi quan, muốn từ bỏ cõi đời hãy vực lại sống để đền đáp công ơn của cha mẹ.
[justify]Sự cố gắng của anh đã được đền đáp, không những tìm thấy niềm vui mà nhờ những tác phẩm được viết lên bằng bàn chân ấy đã giúp anh trả được toàn bộ chi phí nằm viện điều trị.[/justify]
[justify]Biết chuyện liên tục có 9 công nhân tự vẫn, người đàn ông này rất buồn, họ còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều nhưng sao lại lựa chọn cho mình ngõ cụt ấy. Làm con trước phải đền ơn sinh thành, bao nhiêu công lao cha mẹ còn chưa đền đáp mà tự chấm dứt cuộc đời mình là đại bất hiếu.[/justify]
Người viết bằng chân lúc còn lành lặn chưa bị cụt tay.
[justify]Nghĩ vậy, anh quyết định phải làm một điều gì đó, bằng chính hành động, chính trải nghiệm cuộc đời mình để chia sẻ, cổ vũ các bạn trẻ vượt qua những khó khăn, áp lực trong cuộc sống.[/justify]