Tin tức - pháp luật 2011-08-04 09:37:16

Ký ức kinh hoàng của phạm nhân bị đầu nậu ma túy tra tấn


Trải qua 50 ngày đêm hành hạ bằng các cuộc tra tấn man rợ như lái xe ô tô cán ngang người, dí súng bắn, bỏ bao tải thả trôi sông, những kẻ cầm đầu đường dây ma túy cố thủ tiêu nhân chứng quan trọng nhưng người đàn ông vẫn may mắn sống sót.

Tra tấn như thời trung cổ

Trong chuyến công tác lên trại cải tạo số 6, bộ công an (đóng ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi được nghe các cán bộ ở đây kể về một phạm nhân rất “đặc biệt”. Phạm nhân ấy chính là Trần Minh Dương.

Phạm nhân đặc biệt kể lại câu chuyện tra tấn của nhóm đầu nậu ma túy đối với anh mà tôi không khỏi nổi da gà, nhưng kinh ngạc hơn là số phận kỳ lạ của Dương, sau khi trải qua 50 ngày đêm kinh hoàng đó mà Dương vẫn còn sống đến tận bây giờ là một chuyện "thật như bịa".

Dương dáng người nhỏ thó, hai cái tai teo quắt lại, hai ống chân chi chít sẹo từ mắt cá chân lên đầu gối, răng cửa bị sứt mẻ toàn bộ, hai bàn tay teo tóp cử động khó khăn vô cùng.

Khi nghe chúng tôi nhắc lại về những ngày phạm nhân bị bọn đầu nậu ma túy tra tấn, mặc dù đã xảy ra cách đấy 5 năm nhưng dường như Dương vẫn như còn sợ hãi: “Nó ác độc chưa từng thấy. Mỗi khi nhớ lại cảnh tra tấn, đầu óc tôi cứ lơ mơ, lơ mơ”. Và kí ức kinh hoàng về cuộc hành xác 50 ngày đêm hiện về trong tâm trí Dương, nghe Dương kể chúng tôi không khỏi hồi hộp về số phận may mắn của một con người xấu số.

Do quen biết từ trước, ngày 22/6/2006, tên Minh (có biệt danh là Minh “Châu đại”) từ TP. Vinh lên nhà Dương ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) chơi, và cũng là tìm nơi để phê thuốc. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện, Minh rủ Dương ngược lên huyện biên giới Kỳ Sơn, nói đi rồi tối về nhà, Dương không ngờ mình lại đi cho đến ngày hôm nay.

Lên Kỳ Sơn, Minh sà vào nhà khách ở thị trấn Mường Xén vừa hít thuốc vừa chờ Lầu Chả Giò từ bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn đưa hai bánh heroin xuống. Có hàng, đêm đó Minh và Dương phi thẳng xe về luôn.

Phạm nhân Trần Minh Dương


Rời Mường Xén gần 100 km thì hai tên bị cảnh sát giao thông hỏi thăm. Không chịu dừng lại, Minh cầm lái rú ga bỏ chạy, cảnh sát giao thông đuổi theo, ép xe Minh vào bìa rừng. Sợ bị lộ nên Minh bảo Dương vứt hàng ngay, tránh bị tóm. Dương vứt hai bánh ma túy vào một chỗ bên lề đường, Minh cũng vứt luôn khẩu súng và hai băng đạn trong người, hai tên tiếp tục bỏ chạy. Minh đi thêm 50 km nữa thì bị một tốp cảnh sát giao thông khác kiểm tra nhưng không tìm thấy gì. Sau khi thoát khỏi tay CSGT, Minh quay đầu xe để đi tìm hàng và khẩu súng nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy súng, không thấy hàng đâu cả.

Minh tức tối, nghi ngờ Dương đã “ních” hàng (kiểu làm nội tình, báo hàng cho Công an). Tuy nhiên Minh không hỏi Dương ở ngay đó mà im lặng chở Dương về nhà mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi Dương đang say trong giấc ngủ sau mấy tiếng đồng hồ mệt lừ người trốn chạy CSGT và mò mẫm tìm hàng nhưng không được thì bỗng dưng Dương bị Minh cầm búa đinh đánh vào sống lưng rồi xích hai tay, hai chân trong khi Dương đã ngất lịm. Tỉnh dậy Dương thấy mình bị giam giữ, toàn thân đau tê tái, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Trần Minh Dương lúc vừa được giải thoát
Khi Minh nói: “mày đã “ních” hàng rồi báo cho công an phải không?” Dương ngơ ngác không hiểu, trả lời: “Mày nói chi rứa, tao và mày cùng hội cùng thuyền chẳng nhẽ tao lại làm như vậy”. Không nghe lời giải thích của Dương, Minh vẫn khăng khăng là Dương đã “ních” hàng.

Đêm hôm sau, Minh lái chiếc xe bốn chỗ, ghé sát cửa nhà, sai đệ tử dìu Dương lên xe, chở sang khách sạn T.S, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Tại đây, Minh tiếp tục dùng búa đinh đánh vào sống chân và mắt cá khiến Dương không còn biết cảm giác đau đớn vì hai chân bị nhừ tử và tê liệt hoàn toàn. Đánh xong, Minh lại hỏi: “Mày “ăn” của tao hai bánh hàng thì nôn ra đi”. “Tao không biết. Mày đánh thế ai còn sống nổi. Nếu cần tao bán nhà đền cho mày”- Dương nói trong đau đớn.

Những ngày tiếp theo, Minh sai đệ tử đưa nước và cơm đến nhưng chỉ cho Dương nhìn, không cho ăn. Thấy Dương không chịu khai, Minh tiếp tục tra tấn bằng cách bẻ hai tay Dương ra sau lưng, dùng dây giày buộc hai ngón tay cái, treo lên xà nhà. “Đây là kiểu “treo cánh khỉ” bằng cách kéo dây giày lên cho đến khi hai ngón chân tôi chuẩn bị rời mặt đất thì dừng lại vài giờ rồi lại kéo tiếp vì thế chân và tay bị sưng tấy, không thể cử động được. Cứ ba ngày Minh thả tôi xuống khoảng hai giờ sau đó lại tiếp tục treo lên’’, Dương kể lại mà tâm trí vẫn còn hoảng loạn, chân tay run lẩy bẩy.

Tra tấn mãi cũng không moi được gì nhưng Minh không thể thả Dương ra vì sợ sẽ bị báo thù. Tiến hoặc lùi đều dở, Minh tính chuyện thủ tiêu Dương.

Khi thấy Minh và đồng bọn tra tấn Dương dã man như vậy, chủ khách sạn không cho Minh và cánh tay chân ở lại vì sợ xảy ra án mạng.

2 lần bị xe ô tô cán không chết

Rồi một buổi tối nọ, Minh pha heroin sai đệ tử chích cho Dương phê để khiêng lên ô tô, sau đó chúng chở Dương đến một đoạn đường vắng ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tới nơi, chúng định giết Dương bằng cách vứt xuống đường rồi lùi xe cán cho nát. Nhưng thật kỳ lạ cả hai lần chúng lùi xe, Dương đều mắc vào gầm nên may mắn thoát chết”.

Điên tiết, Minh chở Dương xuôi về huyện Kỳ Anh. “Giữa đồng không mông quạnh nó lôi khẩu K54 ra liên tục uy hiếp tôi. Lần một, Minh chĩa súng vào đầu tôi, tuyên bố: “Tao cho mày về chầu diêm vương sau đó sẽ giết vợ con mày”- Tôi nhắm nghiền mắt chờ tiếng súng, không kịp trăn trối gì.

Các dụng cụ mà nhóm đối tượng dùng để tra tấn Dương


Nhưng lạ lùng thay, viên đạn không nổ. Lần hai, Minh xóc viên đạn thối văng ra rồi dí súng vào trán tôi bóp cò nhưng chỉ nghe một tiếng “tạch” vang lên. Lần ba, Minh đứng dạng chân, ngửa mặt lên trời, thề rầm lên: “Nếu viên đạn thứ ba không nổ âu cũng là ý trời. Tao sẽ tha cho mày. Nếu đạn nổ có nghĩa là tao đã thay trời hành đạo”.

Nói đoạn, Minh ấn súng vào ngực trái của tôi và bóp cò. Nhưng hỡi ôi, cũng chỉ là một tiếng “cạch”. Dương không hiểu thế nào nữa chỉ biết mình đang toát mồ hôi. Trên đường về khách sạn, Minh tức tối vứt băng đạn cũ, lắp băng đạn mới và bắn lên trời. Dương hết hồn vì cả băng đạn nổ ran. Đêm đó, Dương lại bị xích tiếp. "Lần này bị xích bao nhiêu ngày tôi không thể nhớ nữa”, phạm nhân Dương nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Bị bỏ vào bao tải vứt xuống sông vẫn…thoát chết

Mặc dù đang lơ mơ nhưng Dương vẫn biết mình bị trói trong bao ni lon vứt trên ô tô. Minh ra lệnh cho các đệ tử: “Đang mùa mưa bão, đến cầu Cổ Ngựa (huyện Kỳ Anh) thì vứt nó xuống sông là yên chuyện”. Lúc đó là 4 giờ sáng, Dương bị bọn đàn em của Minh trói trong bao tải rồi vứt xuống sông.

Cứ tưởng thế là cuộc đời đã chấm hết với Dương, nhưng không hiểu sao Dương bị vứt xuống sông mà không bị chìm. Sau đó cái bao tải đựng Dương trong đó trôi dạt vào bờ. Sáng sớm hôm đó có hai ngư dân xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh đi biển gặp cái bao tải là lạ nên mở ra xem. Cả hai đều hốt hoảng khi trong đó là một xác người. Trấn tĩnh lại, hai ngư dân đến xem thì thấy người này vẫn đang còn thở thoi thóp, một ông liền chạy về báo chính quyền địa phương.

Khi công an đến mở bao nilon thấy Dương đang ngoắc ngoải thở, hai tay bị trói quặt phía sau bằng chiếc khăn, mặt bị băng kín bằng băng dán, ngay tức khắc công an huyện báo cáo sự việc lên công an tỉnh và đưa Dương vào Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh để cấp cứu. Khi Dương được cứu sống, điều tra hỏi rõ công an mới biết Dương là một mắt xích quan trọng nằm trong đường dây buôn bán ma túy của tên Minh mà Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, vây bắt.

Công an tỉnh Hà Tĩnh liền báo cho lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An biết. Thế là trải qua 50 ngày đêm bị Minh hành hạ, tra tấn dã man nhưng Dương đã thoát chết một cách thần kỳ, giờ Dương được Công an Nghệ An đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu tiếp.

Khi tôi hỏi vì sao tai anh lại bị teo quắp lại như vậy, phạm nhân Dương cho biết: “Nó dùng kìm chết kẹp sát hai tai rồi để thế cho đến khi tai bị héo khô mới tháo kìm ra”.

-Còn răng cửa?.

-Nó dùng kìm bẻ gãy mất ba chiếc. Bẻ răng xong nó lại dùng kìm tút hết các móng tay, móng chân.

-Riêng gân chân?

-Nó cũng dùng búa đánh liên tục làm vỡ đầu gối, hai ống chân và gãy tám xương sườn. Sau đó chúng mới dùng dao cắt đứt gân chân.

Nghe Dương kể mà tôi không khỏi rùng mình, nổi da gà.

Sau khi Dương may mắn sống sót, các đối tượng trong băng nhóm ma túy do tên Minh cầm đầu cũng sa lưới pháp luật.

Châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, Dương tiếp tục câu chuyện thoát chết một cách thần kỳ của mình: “Cũng nhờ nó cắt gân chân tôi mới thoát chết. Bởi sau khi Công an Nghệ An đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu thì một buổi trưa có hai thanh niên lạ mặt cầm hai khẩu súng xộc vào buồng điều trị của phạm nhân. Nhưng trước đó năm phút tôi đã được chuyển tuyến khác để nối gân chân. Nếu không chưa biết sống chết ra sao khi hai người lạ mặt muốn thủ tiêu tôi để bịt đầu mối đường dây buôn lậu ma tuý do Minh cầm đầu.

Tuy thoát chết nhưng có tới 64% thương tật tổn hại đến sức khoẻ do những đòn tra tấn ác độc của Minh”, Dương vừa nhả khói thuốc vừa cho biết đoạn kết của kết cục đời mình.

Sau khi được điều trị sức khỏe đã ổn định, Dương được cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An bảo vệ cẩn thận vì đây là nhân chứng quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy cực lớn vào thời điểm ấy. Những lời khai của Dương góp phần rất lớn giúp cơ quan công an tóm gọn ổ nhóm ma túy này.

Khi bị truy bắt, tên cầm đầu Minh chạy vào Đắc lăk trốn nhưng do bị truy nã gắt gao nên sau đó Minh đã ra đầu thú. Cuối năm 2006, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án đường dây buôn bán ma túy do Minh cầm đầu gồm 12 tên. Minh và một số tên bị tòa tuyên án tử hình, con Dương chịu án tù chung thân, giam giữ tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương. Đến nay Dương đã chấp hành án được hơn 4 năm.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


huyện Kỳ Anh, ma túy, tra tấn, Nghệ An, Hà Tĩnh, bao tải, đường dây, Minh cầm, an tỉnh, 50 ngày đêm,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)