Vị trí con một - sướng và… được nuông chiều – tạm để đó!
Hãy xem 3 trường hợp điển hình dưới dây:

1. Mỗi ngày N có 50.000 đồng để ăn sáng, gửi xe và tiêu vặt; tháng nào có sinh nhật hay đi chơi với bạn bè là phải lên kế hoạch để dành tiền từ trước. Vật “bất ly thân” của N là cuốn sổ tay. Từ nhỏ, mẹ đã tập cho N thói quen hàng ngày ghi chép các công việc dự tính phải làm theo trình tự giờ giấc hẳn hoi, kể cả kế hoạch chi tiêu tiền bạc trong tuần ra sao.
Dù là con một, lại là con trai nhưng đến giờ cơm, N vẫn tự dọn bàn, mời ba mẹ ăn cơm. Bữa nào đi học thêm buổi tối thì mẹ gánh giùm cho N chuyện rửa chén, còn bằng không thì cũng phải xắn tay vào bếp. Mẹ của N nói vui: "Ðào tạo ảnh đúng theo quy trình ISO rồi còn gì. 8 tuổi đã biết tự xếp quần áo, chăn màn, rửa chén, quét nhà. Lớn hơn một chút biết lau nhà, nấu cơm, đi chợ. Không phải cứ a lê hấp quăng giỏ thì chúng nó tự đi, vì dù sao con trai mà … cũng mắc cỡ. Lâu lâu nhờ: N ơi ra chợ mua giùm mẹ cái này, mẹ quên mua cái kia… Riết rồi quen thôi. 15 tuổi đã tự dọn dẹp phòng, giặt ủi quần áo tự lo. Bây giờ tài nấu ăn tạm được, còn giặt giũ, ủi đồ thì sạch hơn máy giặt của mẹ".
Bạn bè vẫn hay nói vui với N: "Mình thấy ba bạn đi đâu cũng có xe đưa đón, thư ký riêng kè kè bên mình, còn bạn chỉ có cuốn sổ với chiếc xe đạp”. Nơi N học, giờ tan trường, ôi thôi đủ loại xe gắn máy đời mới nhưng suốt 3 năm liền, N vẫn đi xe đạp đến trường.

Năm ĐH đầu tiên, M.Q ngày thứ Ba - Năm - Bảy đi dạy kèm tiếng Anh; Hai - Tư - Sáu học thêm đồ họa. Dịp Valentine 14/2, Quốc tế Phụ nữ 8/3 hoặc ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, … M.Q kéo thêm một đám bạn “kinh doanh làm ăn” bằng cách mở dịch vụ bán hoa vào những ngày đặc biệt này, kèm theo quà tặng là thiệp do nhóm tự thiết kế. Ăn nên làm ra, bước sang năm thứ ba ĐH, M.Q "liều mạng" mở một shop bán thiệp và quà lưu niệm nho nhỏ. Do một mình làm không xuể, chỉ sau 3 tháng cầm cự là M.Q… đứt vốn. Lần này mẹ của M.Q đứng ra cố vấn: cho vay một số tiền không tính lãi nhưng phải ký giấy vay đàng hoàng, đồng thời khuyến khích con trai mình "chiêu dụ” thêm mấy người bạn thân cùng chung tay làm.

3. Anh em đồng nghiệp thân quen vẫn biết ông Minh “gia tài” có mỗi mụn con gái duy nhất. Ngay từ khi cô bé Q.G ra đời, vợ chồng ông nhận bảo trợ 3 đứa cháu con của anh chị ruột ở quê khó khăn đang theo học ở thành phố. Bởi vậy, dù là con một, trước Q.G vẫn còn một người kêu bằng anh (theo đúng vai vế), phía sau là hai đứa em nhỏ. Công chuyện nhà cứ thế mà phân chia: Q.G là con gái lớn nhất nên phải đảm nhiệm chuyện bếp núc, hai đứa em nhỏ thì lo quét tước, lau nhà, giặt giũ quần áo. Sinh nhật mỗi đứa ông Minh không tổ chức rình rang mà tự tay làm mấy món đãi cả nhà. Ði công tác nước ngoài về, ông có quà cho cả bốn đứa, không quên ai.
Hè năm rồi, Q.G tình nguyện làm chiến sĩ đi chiến dịch mùa hè xanh tuốt ở Bến Tre, vợ chồng ông ủng hộ cả hai tay. Tốt nghiệp đại học, Q.G xả hơi được mấy tuần thì ông Minh gửi con vào chân kế toán, chỗ thân quen, lương thử việc 150 USD. Làm được đúng 2 tháng, Q.G lại muốn tìm một công việc năng động hơn để thử sức mình. Ông Minh đồng ý cho cô con gái tự chọn nghề nghiệp của mình. Q.G nộp đơn vào các công ty tư vấn nhân lực, đợt phỏng vấn đó, cô nàng may mắn được tuyển dụng làm trợ lý phòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Tháng đầu đi làm, Q.G xuống sắc thê thảm vì không gánh nổi hết công việc. Trong công ty hết việc chứ không hết giờ. Một lần, vì công việc mặc dù Q.G đã báo sẽ về trễ nhưng gần 10 giờ khuya chưa thấy cô con gái ló mặt, ông Minh thân chinh đi đón… Về tới nhà, Q.G chui vô phòng khóc ấm ức vì làm cực quá, khóc chán rồi nằm lăn ra ngủ vùi… Sáng mai, Q.G lại xách túi "thưa ba" đi làm tiếp!
Một kết thúc tốt đẹp cho những đứa con một, chưa bao giờ có suy nghĩ là CON MỘT! Tất cả tùy thuộc vào những toan tính đúng mực, xác đáng của các bậc phụ huynh quá “tuyệt vời” này!
