Lampard = Adriano + 15 triệu bảng
Inter đang chứng minh họ hết lòng với Lampard. Nếu đề nghị đầu tiên chỉ là 6.5 triệu bảng, đề nghị thứ hai nhích lên 7.95 triệu bảng, thì ở lần thứ ba, Inter đã tăng vọt lên 15 triệu bảng (tiền mặt). Nhưng chưa hết, họ còn sẵn sàng “các thêm” Adriano.
Cách đây tầm 2 năm, Adriano là một cầu thủ không thể đụng đến. Hoàng đế được cưng chiều y như Ronaldo ngày nào (trước khi sự cưng chiều ấy đẩy anh xuống vũng lầy). Không giữ được phong độ, Adriano bị đẩy trở lại Brazil và anh trở lại chính mình với 17 bàn/28 trận (6 tháng) dưới màu áo Sao Paulo. Adriano vừa quay lại Milan nhưng không phải để phục vụ Mourinho mà để làm món hàng trao đổi trong thương vụ Lampard.
Người đại diện của Adriano từ chối khẳng định liệu Adriano có tới Chelsea hay không nhưng rõ ràng, ý tưởng của Inter sẽ khiến Scolari phải cân nhắc. 15 triệu bảng cho một tiền vệ 30 tuổi, lại cộng thêm cả Adriano là quá hời. Khi Drogba sẽ đi, Adriano (nếu tìm lại phong độ) sẽ là sự thay thế xứng đáng. Với mối quan hệ đồng hương, Scolari sẽ biết cách giúp Adriano hồi sinh.
Bản thân Scolari cũng đã chán Lampard bởi anh chẳng còn chút tha thiết nào với CLB. Scolari đã khẳng định ông sẽ không cản đường Lampard nữa. Moratti thì nói Inter đã làm tất cả, giờ mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào Chelsea và Lampard. Nghĩa là mức giá Inter vừa nêu đã là cuối cùng. Vậy nên Scolari sẽ sớm đồng ý?
Sự điên rồ
Chưa thể nói trước Lampard sẽ về đâu. Có thể ngày mai sẽ rõ. Cũng có thể ngày kia hoặc thậm chí phải sau nửa năm, khi Lampard được phép tiếp xúc với mọi CLB mà không cần ý kiến Chelsea (hợp đồng cũ lúc ấy chỉ còn nửa mùa giải). Nhưng một điều ai cũng nhận thấy: bóng đá hiện đại ngày càng điên rồ.
Lampard đã ở Chelsea 7 năm, đã là một biểu tượng của CLB. Ở tuổi 30, anh được chào mời mức lương 140.000 bảng/tuần (kỷ lục Premiership) và hợp đồng 4 năm. Nghĩa là trong 4 năm ấy, Lampard sẽ lĩnh 29 triệu bảng. Vậy mà Lampard vẫn từ chối.
Cũng vì vậy người ta mới thấy bóng đá đã phát triển tới một mức độ … phi lý. 29 triệu bảng trong 4 năm nghĩa là 7,25 triệu bảng/năm. Bạn có biết một y tá ở Anh phải mất bao lâu mới có thu nhập bằng một năm lương của Lampard? Xin thưa, 324 năm. Số năm lao động để có số tiền này với một lính cứu hỏa là… 339 năm. Cao cấp hơn chút, thủ tướng Anh Gordon Brown (175 nghìn bảng/năm) cũng phải mất tới 39 năm mới kiếm nổi số tiền mà Lampard còn chê ỏng chê eo đó. Liệu đấy có phải là công bằng xã hội?
Có lẽ là không, bởi lao động của Lampard không thể lớn tới mức anh chỉ “làm” một tuần (140.000 bảng) cũng đã hưởng lương gấp đôi một giám đốc bệnh viện (75.000 bảng) hay một giáo sư đại học (60.000 bảng) trong cả năm. Nếu bóng đá cứ đi theo chiều hướng này, liệu đó có phải là sự phát triển bong bóng?
+ Moratti: Trái bóng nằm trong chân… Lampard
Thu nhập bình quân/năm ở Anh
Thủ tướng: 175.000 bảng
Bộ trưởng: 100.000
GĐ bệnh viện: 75.000
Giáo sư đại học: 60.000
Nhà báo: 28.500
Y tá: 26.000
Hà Thanh
(baobongda)