[Kênh14] - “Lần đầu tiên” tớ… rối như tơ vò và xí hổ khủng khiếp.
“Lần đầu tiên”…. tớ rối như tơ vò
Mặc dù “nghiên cứu” rất kỹ càng qua sách báo, các web online và lại được cả mẹ “chỉ giáo” nhiều buổi rồi mà sao buổi sáng hôm ấy tớ vẫn cuống cả người lên khi bất ngờ thấy cô nàng đèn đỏ xuất hiện. Chuyện là …
Tớ đi vào nhà tắm để thay quần áo đến trường như mọi sáng, thì bỗng thấy trong chiếc quần chíp màu vàng của mình đột nhiên có vài giọt máu. Chết rùi, hình như là cô nàng áo đỏ đã ghé thăm tớ. Hôm nay lớp tớ có tiết thể dục mà lại còn thực hành môn nhảy cao nữa chứ. Bối rối quá, tớ chưa biết phải xử trí thế nào cả, tớ cứ từ nhà tắm gọi vọng ra oang oang: “Mẹ ơi, mẹ ơi, help me con với”. Mẹ tớ tưởng có chuyện gì, đang nhặt rau cũng phải bỏ dở để chạy vào xem. Mẹ vừa vào đến cửa, tớ đã la toáng lên: Con bị rồi mẹ ơi, phải làm sao đây ạ? Con còn chưa có băng vệ sinh để đóng cơ. Mẹ tớ phì cười vì điệu bộ “chẳng giống như mọi ngày” của tớ. Mẹ bảo: “Cứ ngồi trong này đợi mẹ, mẹ chạy lên lấy băng vệ sinh cho. Mẹ vẫn còn 2 gói dự trữ đấy”.
Dù đã được mẹ hậu thuẫn rất nhiều, thế mà chả hiểu sao hôm ấy tớ loay hoay thế nào vẫn đến lớp muộn hơn mọi ngày. Dù đã có chiếc quần tối màu che chắn an toàn rồi, trong lòng tớ vẫn cảm thấy “thế nào ấy” khi đi qua các dãy bàn để về chỗ của mình. Có lẽ vì thấy mình hôm nay cứ có biểu hiện “không được tự nhiên” nên con bạn ngồi cạnh cũng huých tay hỏi: “Này, hôm nay trông mày lạ lắm, cứ khang khác thế nào ấy” . Thế rồi hết 2 tiết học là tớ lại phải nhanh chóng rời chỗ vào nhà vệ sinh để thay băng vệ sinh, vì mẹ nhắc 2 tiếng thay một lần mà. Khi vào nhà vệ sinh, tháo bỏ chiếc băng vệ sinh màu đỏ thẫm ra, tớ vẫn còn thấy cảm giác là lạ sao ý. Lúc ra sân tiết thể dục, tớ lại phải thì thầm hỏi đứa bạn: “Mày xem hộ tao có bị rây ra quần không nhé”. Chỉ khi đứa bạn đi lùi lại phía sau nói: “Không sao mày ạ, mà hôm nnay mày bắt đầu dậy thì rùi à?” thì lúc đó tớ mới yên tâm. Nói chung ngày đầy tiên đột ngột bị cô nàng đèn đỏ ghé thăm, cảm giác của tớ hôm đó “rất khác”.
“Lần đầu tiên”…. tớ xí hổ kinh khủng
Tỉnh dậy lúc 6h sáng, mình thấy chiếc quần chíp chả hiểu sao lại bị ướt sũng như thể mình đã “dầm tè” ý. Nhưng coi lại thì không phải lý do này đâu, bởi nó khả nghi hơn nhiều: quần chíp dính dính và có mùi ngai ngái không thể định nghĩa được. Gãi đầu mãi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao chiếc quần chíp lại tự nhiên giở chứng thế. Trời, chả lẽ đó là hiện tượng mộng tinh như hôm nọ cô giáo vừa nói qua trong giờ sinh à? Hình như là đúng rùi….
Chả lẽ, mình là đứa con trai hư hỏng thật rồi sao nếu hông sao lại tự nhiên mơ tới những giấc mơ đầy chất giới tính khó hiểu ý chứ. Mới 15 tuổi thôi mà còn XXX trong mơ với người chả quen biết để cho “cậu bé” cứ “phun trào núi lửa” lúc nào không kiểm soát được. Thật là một giấc mơ tội lỗi, bố mẹ và các bạn mà biết được thì sẽ nghĩ là mình “dê”, hoặc cho là “cậu nhỏ” của mình có vấn đề chăng.
Càng suy nghĩ, mình lại càng thấy xí hổ và lo lắng. Mình có lẽ đã thật sự bệnh hoạn và đầu óc quá ư “bậy bạ”. Chết rồi! Phải đi thay quần ngay không mẹ biết thì gay. Mĩnh thế, mình trèo vội xuống giường, ngó nghiêng khi chạy xuống cầu thang, khi thật “an toàn” thì mới chui tọt vô nhà vệ sinh.
Việc đầu tiên là mình phải cởi ngay chiếc quần chíp ướt sũng ấy và vệ sinh cậu nhỏ của mình sạch sẽ bằng nước sạch. Sau đó mình thay bằng một chiếc quần chíp khô ráo. Hè hè, thế là mọi chuyện vẫn được bưng bít, chả ai phát hiện ra cả. Sau đó, mình phải tự tay giặt chiếc quần chíp và mang lên tận hiên cửa sổ bé tẹo ở phòng mình để phơi. Mình phải mang lên tận đấy, vì sợ bị mẹ phát hiện lắm (Chả là chả bao giờ mình tự tay giặt đồ của mình cả). Nếu hôm nay mẹ thấy quần chíp của mình được giặt tươm tất phơi ở giây phơi chung của cả nhà thì khả nghi lắm đây. Phải phi tang ngay hiện trường chứ.
Dù chỉ có một mình mình biết “chuyện” đêm qua thì khi xuống ăn sáng mình ăn cũng chả thấy ngon miệng gì cả. Trong đầu mình cứ vởn vơ về một cảm giác tội lỗi và nỗi lo lắng mơ hồ cho cậu nhỏ tự nhiên “giở chứng” của mình.