Tâm sự - chia sẻ 2012-04-03 06:04:55

Lặng lẻ đễ yeu thương


[justify]Có không nhỉ khi mà chúng ta chỉ đuổi theo, chỉ sống trong những ảo tưởng mà chúng ta chả thể nào với tới, trong khi lại buông lơi những gì đang có bên ta?…[/justify]

[justify]Người ta nói, đừng tìm kiếm những gì đã mất đó cũng như ta đi tìm gió trên cánh đồng! Có không nhỉ?
Và khi mất đi rồi mới thấy những gì mà ta cố lãng quên, luôn ghét bỏ lại đáng quý đến thế…
Và… có khi nào không …khi mà tôi đang tiếc… tiếc cho những gì đã qua… Tiếc cho thời gian, tiếc cho những cảm xúc nhất thời… tiếc cho những mảng quá khứ đã cũ kĩ… mờ nhạt! Có hay không?


… Sinh ra là một đứa trả mồ côi. Ba mất vì tai nạn, mẹ mất vì bệnh năng. Vâng, lúc tôi chả còn ba, không còn mẹ, có lẽ đã lâu lắm rồi, từ cái ngày tôi còn bé tí teo. Quê tôi nghèo, ai nấy đều cố gắng, chi li lắm mới nuôi được gia đình không bị đói. Họ hàng tôi cũng vậy thôi, các bác, các dì thương lắm cũng chỉ giúp được phần nọ, phần kia. Mọi gánh vác đều oằn trên đôi vai gầy anh tôi… Có không nhỉ, nó quá sức với một cậu bé chỉ lên mười?…
Tôi được đi học, được ăn uống dựa vào đôi tay gầy gộc nơi anh, nhiều khi cũng thương anh lắm! …
Lớn dần, ngồi trên ghế nhà trường nhiều khi tôi thấy lòng mình lạnh buốt! tôi thèm được như chúng bạn, được cha nâng niu, mẹ chiều chuông, được sung túc, đủ đầy. Tôi thèm lắm những cái áo dễ thương, những cái nơ ngộ nghĩnh. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu đùa ác của tụi bạn, rằng tôi mồ côi, rằng tôi xấu, rằng tôi nghèo… Tôi cũng từng nức nở, từng thấy buồn và từng thấy đau. Tôi oán trách ba mẹ sao ra đi sớm quá, sao bỏ rơi chúng tôi nhẫn tâm vậy?… Còn giờ, khi tôi đã lớn, cái tôi nhận được là ánh mắt thương hại! Vậy đó, tôi đâu cần sự thương hại của ai? Thà cứ miệt thị tôi đi, thà cứ cay nghiệt khinh bỉ tôi đi, còn hơn là đối xử với tôi như vậy!
Tôi ao ước có một căn nhà rộng thênh thang, những bữa ăn ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng… Nhưng có lẽ chả thể nào!
Đã bao lần tôi cau có, giận hờn anh trai, sao không thể kiếm ra nhiều tiền hơn, sao không thể làm cho tôi nhiều hơn,…tại sao… tại sao…? Tôi có hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi tại sao xung quanh chữ “nghèo”!… Có khi nào tôi ích kỉ quá?
Tôi đã từng ước, ước rất nhiều cho tôi mà chả bao giờ suy nghĩ anh tôi cũng vậy! Tôi oán thán anh trai mà có khi nào nghĩ anh còn đớn đau, cực nhọc hơn mình?
Nhớ lần đó, tôi khao khát có được một chiếc xe đạp… Bạn biết mà, tất nhiên là tôi chả thể nào có được! Tôi giận anh trai, giận anh chả thực hiện cho tôi một điều ước nào cả! Tôi chả thèm nói chuyện, chả thèm nhìn mặt, cho đến tận hôm nay, khi ngồi đọc những dòng chữ của người anh trai chỉ học đến lớp năm:
” Em gái yêu quý! Có lẽ em giận anh lắm hả? Đừng thế nhé, vì anh cũng đã tự giận mình lắm rồi! Anh vô dụng lắm phải không? Chả thể cho em được sung túc! Anh luôn đòi hỏi em phải học tốt, phải thế này, phải thế kia trong khi những gì em cần có từ anh thì anh lại chẳng làm được gì! Em gái anh lớn rồi, cũng cần làm đẹp, cũng biết ngại ngùng trước các bạn, anh vô tâm quá, vẫn cứ nghĩ em còn là cô bé tí teo!

Em gái ạ, anh xin lỗi rất nhiều! Cái mà anh cho em ở đây chỉ là ước mơ và hi vọng. Anh cũng chả thể làm gì hơn ngoài việc đưa em đi đến tương lai bằng con đường đầy sỏi đá! Biết không em, nhìn đôi chân trần em rì máu anh đớn đau vô cùng! Ước gì anh có thể đưa cho em một đôi dép, ước gì anh có thể cõng em đi qua quãng đường này… Nhưng em ơi, anh lại không thể một cách hèn nhát em ạ!

Em gái à, đừng giận anh nhé! Nhìn khuôn mặt em buồn anh càng xót xa hơn! Em chả có gì sai khi mong muốn tất cả mọi thứ. Bao lâu rồi nhỉ em gái của anh không cười? Anh nhớ lắm đấy nụ cười của em gái anh, em ạ! Nụ cười tỏa nắng khiến anh tin rằng ngày mai em gái anh sẽ thành công, sẽ làm được tất cả!
Anh xin lỗi, khi mà đến tận bây giờ, anh cũng chỉ cho em được những lời động viên nhạt nhẽo này! Nhưng đó là tất cả nhứng gì đang suy nghĩ trong anh! Tuần sau em gái anh thi học sinh giỏi, cố lên em nhé! Em gái anh làm được mà!
mấy tháng nay mình không nói chuyện, anh chả thể nào động viên em được! Thấy em miệt mài đêm khuya, thương quá!
Không cho em được mái nhà đầy đủ, nhưng anh sẽ cho em một tình thương- tài sản duy nhất mà anh trai tự hào là giàu có! Cứ bước đi em ạ, mạnh mẽ vào đời em nhé, khi nào mệt mỏi, khi nào thất vọng hãy luôn nhớ rằng, còn có anh trai luôn dõi theo em, sẽ nâng niu, xoa dịu và bồng bế tâm hồn còn quá non nớt của em qua bao chông gai, thử thách!
Mãi mãi như vậy em gái ạ!”
Chả hiểu sao đọc xong những dòng chữ nguệch ngoạc, vội vàng này tim tôi thắt lại! Trong tôi không còn những bực dọc ích kỉ dành cho anh nữa mà tôi thấy đau! Cái thứ tình thương mà tôi gói trọn trong lí trí, lagx quên nó trong một góc của tâm hồn giờ đây trỗi dậy, amnhj mẽ và hối hả hơn bao giờ hết. Nó ườn mình bóp nghẹt tim tôi, nhảy xót ép lòng tôi thành những giọt nước mắt, hoen rỉ trào ra, tràn vào khóe miệng, mặn lắm! Mười bảy năm tôi tồn tại, sống trong thèm thuống và mơ mộng về những thứ quá xa vời. Từng oán trách, từng muốn chối bỏ những gì bủa vây quanh tôi nhưng tôi nào có biết những gì tôi có lại đẹp đẽ thế! Trong khi bạn bè có ba, có mẹ thì tôi cũng có tình thương của anh trai. Anh chăm lo, yêu thương tôi từng ngày! Vô tâm lắm không khi tôi thờ ơ trước những cái nhíu mày lo toan, trước những giọt mồ hôi mệt mỏi, trước tôi tay gầy trai sạn của cậu trai mới ngoài đôi mươi? Ừ, tôi cần những thứ hào nhoáng nhưng tôi còn cần hơn một tình thương mà chả đồng tiền nào có thể mua được! Thờ ơ lắm không khi tôi chỉ mong có quần đẹp mà chả thèm để ý áo anh tôi sút chỉ! Bỗng dưng thấy mình nhỏ nhoi và ích kỉ quá! Đã bao lâu rồi tôi không quan tâm đến anh nhỉ? Ừ, anh tôi dạo này gầy đi nhiều quá! Chợt thấy xót xa!…
Có lẽ tâm hồn tôi đã bị cuốn theo quá xa bởi cuộc sống xô bồ ngoài kia khá lâu rồi. Thật may mắn khi đôi tay anh níu tôi lại, trao cho tôi một khoảng lặng để tôi chợt nhận ra rằng ngôi nhà tôi đây thật bình yên biết mấy! Cảm xúc ngủ quên trong tôi vỡ òa! Tôi biết, tôi đã nhận được từ anh một thứ đáng giá vô cùng, có thể nào không nhỉ khi tôi gọi đó là tình thương?



***************** 3congratz3

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)