[justify]Trong cuộc sống chắc ai cũng mong muốn mình may mắn trong chuyện tình cảm và được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Nhưng nếu không như những gì mình ao ước thì biết phải làm sao đây? Liệu trên đời này có cái gọi là số phận không nhỉ? Tôi tin là có. Nhưng hiện tại tôi đang đứng giữa cái gọi là ngã ba đường mà không biết mình phải làm gì.
Tôi và anh ngày xưa học cùng nhau hồi cấp hai, lên cấp ba cũng cùng trường nhưng hai người không chơi với nhau nhiều nên không có kỉ niệm gì. Với tôi trong quá khứ anh là một người hiền lành.
Học xong cấp ba anh theo học cao đẳng của một trường đại học trên thành phố còn tôi thi rớt nên quyết định vào nam làm sau đó tính năm sau thi lại. Tôi đi làm được một năm thì nộp hồ sơ đi học trường trung cấp, hiên tại tôi đã ra trường và đi làm cho một doanh nghiệp tư nhân. Còn anh bây giờ công việc cũng đang bấp bênh chưa ổn định. Hoàn cảnh gia đình hai đứa cũng khó khăn. Ba anh mất sớm chỉ còn mẹ và em gái.
Tính đến thời điểm hiện tại hai đứa đã quen nhau được hơn một năm. Lúc mới quen tôi có nói với mẹ hai đứa bằng tuổi. Ở nhà mẹ đi xem bói nói không hợp tuổi rồi ngăn cản không cho hai đứa quen nhau và nói nếu lấy nhau sau này người con trai sẽ mất trước, như vậy sau này tôi sẽ khổ. Nói tôi tìm và quen một ai đó cùng ngành và ổn định thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Nhưng tôi yêu anh và nói với ba mẹ hãy cho tôi tự quyết định nhưng ba mẹ không đồng ý. Họ hàng bên ngoại ra sức phản đối và tạo sức ép cho tôi.
Nếu theo anh tôi sẽ là người con bất hiếu, sẽ bị coi là người ngoài và không ai công nhận (Ảnh minh họa)
Gần đây hết ba mẹ rồi tới dì điện thoại nói không cho chúng tôi quen nhau. Nếu hai đứa cứ nhất quyết đến với nhau thì coi như tôi chưa từng có ba mẹ và những người thân này. Anh cũng sắp có việc phải về quê và muốn xuống nhà thưa mọi chuyện rồi xin qua năm cưới nhưng ba mẹ nói anh mà xuống sẽ không có ai tiếp chuyện. Tôi đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Khi nghe được những lời nói này, tôi buồn lắm, không biết ba mẹ đang nghĩ điều gì.
Đi làm mà tâm trí tôi cứ nghĩ hoài về chuyện này. Mỗi lần ngồi một mình nghĩ là nước mắt tôi rơi xuống. Tôi phải làm gì đây? Ba mẹ sinh ra mình thì tôi không thể bỏ được nhưng tôi cũng không thể nào nói lời chia tay với anh. Trong thâm tâm tôi đã từng nghĩ nếu tôi rời xa thế giới này có được không? Như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ được đơn giản giải quyết.
Tôi đã nói chuyện với ba mẹ nhiều lần rồi nhưng không ai cho tôi được quyền tự quyết định. Tôi muốn cuộc sống này sướng khổ tôi sẽ chấp nhận. Bây giờ nếu theo anh tôi sẽ là người con bất hiếu, sẽ bị coi là người ngoài và không ai công nhận mình, tôi khổ tâm quá.
Năm nay tôi đã 24 tuổi, cái tuổi cũng không phải là con quá nhỏ nữa. Tôi đang suy nghĩ có nên nói với mẹ rằng nếu không cho tôi lấy anh tôi sẽ không lấy ai nữa. Trong lòng tôi đang nghĩ một điều là hai đứa vẫn quen nhau nhưng không cho gia đình biết. Cứ để như vậy cho tới khi 30 chắc khi ấy ba mẹ cũng phải gật đầu thôi, nhưng anh nói con gái cũng có thì, anh không muốn để tới khi đó mới cưới tôi được. Sắp tới anh về quê lo công việc cho bố anh sẽ tới nhà và thuyết phục bố mẹ tôi.
Mấy bữa nay tôi không điện thoại về nhà hỏi thăm ba mẹ, mỗi lần điện thoại về nhà điều tôi lo nhất là chuyện ba mẹ đề cập đến chuyện tình cảm của tôi.
Tôi phải làm gì và quyết định ra sao đây?
[/justify]