[/justify]
[justify]HLV Calisto đã từng nói: "Ở Việt Nam, còn rất lâu nữa, người ta mới có thể thấy lại một trung phong cỡ Lê Huỳnh Đức".
Lời nhận xét đó của ông Tô quả không sai tý nào, Huỳnh Đức chính xác là một trong những trung phong xuất sắc nhất, có một không hai mà bóng đá Việt Nam sản sinh ra ở thập niên 90 của thế kỉ trước. Ngày mà tôi biết đến anh chính là ngày mà anh cùng các đồng đội trẻ Hồng Sơn, Mạnh Cường, Hữu Thắng tung hoành trên sân cỏ Chiang mai (Sea games 18 ở Thái Lan) và giành HCB của môn bóng đá nam.
Những năm 90 của thế kỉ trước, cứ khi giải VĐQG bắt đầu là cái tên Lê Huỳnh Đức của CA TP HCM lại được mọi người nhắc đến như là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Vua phá lưới”. Còn CA TP HCM cũng liên tục được liệt vào ứng cử viên vô địch cũng bởi một phần có Đức trong đội hình. Mùa giải nào Lê Huỳnh Đức cũng không làm người ta thất vọng, con số bàn thắng của anh mỗi mùa lúc nào cũng ít nhất 2 con số. Tôi còn nhớ như in tình huống Huỳnh Đức nhảy cao bật lên đánh đầu tung lưới Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh trong khuôn khổ trận chung kết Giải VĐQG mùa bóng 1996 mở tỷ số. Bàn thắng đó là bàn thắng thứ 24 trong một mùa giải của anh, chính thức xô đổ kỷ lục ghi 22 bàn của Cao Cường trước đó. Cho đến giờ kỷ lục đó của anh vẫn chưa có cầu thủ Việt Nam nào phá vỡ được.
Lê Huỳnh Đức cũng chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu (tại Trung Quốc). Anh là cầu thủ duy nhất dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), cũng như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở các kì Tiger và các giải đấu trong nước.
Lê Huỳnh Đức – thần tượng của chúng tôi. Ảnh: internet. |
Đội tuyển quốc gia thật may mắn khi có một trung phong toàn năng như Lê Huỳnh Đức. Bất cứ giai đoạn nào, đời HLV ngoại nào, anh cũng là cái tên đầu tiên được nhắc đến trên tuyến đầu của ĐTQG. Có anh trên sân, các tiền vệ an tâm có địa chỉ để chuyền bóng, các tiền đạo đá cặp cùng anh như Huỳnh Quốc Cường, Trần Minh Chiến, Sỹ Hùng, Phương Nam, v..v luôn an tâm có người đồng đội cao to làm tường, thi đấu nhiệt tình và đồng đội.
Bóng đá ngày nay ngày càng khan hiếm tiền đạo nội giỏi. Nhìn những cầu thủ như Việt Thắng, Quang Hải, Thanh Bình, Anh Đức… thi đấu càng làm cho người ta nhớ đến Lê Huỳnh Đức mà thôi. Ước gì anh và các cầu thủ thế hệ vàng ngày trước trẻ lại chục tuổi để đá cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang xuống dốc thê thảm.
Từ đẳng cấp đến nhân cách, Lê Huỳnh Đức là mẫu cầu thủ xứng đáng là tấm gương cho bao thế hệ cầu thủ Việt Nam noi theo, đặc biệt ở thời điểm mà đạo đức cầu thủ đang xuống cấp như cách bầu Đức (Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai) nhận xét: “Càng lớn cầu thủ càng …mất dạy”. Dù đã giải nghệ từ lâu nhưng anh vẫn mãi mãi là niềm tự hào của chúng tôi. Chàng trung phong số 1 và hoàn hảo của bóng đá Việt Nam.
[/justify]