Ở Mỹ, những người có văn hoá không bao giờ nghe Rap và họ cũng cấm tiệt con em mình nghe nó. Tại sao vậy? vì đơn giản nó là dòng nhạc của một tầng lớp hạ lưu nhất trong xã hội Hoa kỳ. Những ghetto tại Mỹ cũng chẳng khác gì việt nam cả, mấy ai học hết xong phổ thông, cuộc đời của họ gắn liền với Súng, ma tuý, mại dâm và nhà tù. Những ghetto là những kẻ không có tiếng nói trong xã hội, và nhạc Rap- hip hop cùng với thể thao (như bóng rổ, bóng bầu dục) chính là thứ duy nhất để họ góp tiếng nói với bên ngoài. Nhạc rap chính là thứ duy nhất để mọi người nhìn vào những ghetto này. Chủ đề chính của rap là “THUG LIFE” (cuộc đời du côn) nói về Băng đảng, bế tắc, ma tuý, cái chết, sự hận thù, và một tình yêu kiểu ghetto (đầy gai góc).
Vậy người hát rap là ai? Là Những kẻ du côn chính hiệu, cầm súng trước khi cầm Micro (như Tupac), hút cần sa như nghiện thuốc lá nặng (như Snoop Dogg)..v….vv..
Nhạc rap chính là thứ duy nhất mà những ghetto có thể làm để khiên cho bộ não mình “động đậy”!
Vậy những kẻ mà họ bị gọi là “vô học” đó hát Rap cho ai nghe? Xin thưa với các bạn một cách thẳng thắn là cho chính những ai “vô giáo dục” nghe!
Dù ngay tại Mỹ, nơi mà Rap- hiphop phát triển mạnh nhất cũng chỉ có những đứa con “cứng đầu” khó dạy mới nghe, còn nhưng gia đình trí thức, văn hoá, họ từ chối thể loại nhạc của “quỷ dữ” này!
Và cái gốc của dòng nhạc này chính là:
TÌM CÔNG LÝ TRONG BẤT CÔNG, TÌM NIỀM VUI TRONG BẤT HẠNH, TÌM TƯƠNG LAI TRONG BẾ TẮC, TÌM CHÚ Ý TRONG SỰ GHẺ LẠNH VÀ CUỐI CÙNG LÀ TÌM …………….TỰ DO
Đến với Rap người ta có thể nói bất kỳ điều gì mình muốn, mà không ai có thể ngăn cản được, thí dụ Em vác chính phủ ra nhiếc trách như trong “WHITE AMERICA” hay Seaunti mang vấn đề sắc tộc ra làm trò đùa vui như trong “fucxk da UK”….v….v..
Nhạc Rap ở nước Mỹ thì "Ghetto - côn đồ - vô học" !
Tự hỏi các nước khác có vậy không?
Câu trả lời ở dưới đây. Mời các bạn xem tiếp !!!
Tự hỏi các nước khác có vậy không?
Câu trả lời ở dưới đây. Mời các bạn xem tiếp !!!
Hàn Quốc xem, một nước TƯ BẢN, hiphop và Rap của Hàn quốc không giống mỹ.
ĐIỀU KHÁC BIỆT DUY NHẤT và LỚN NHẤT của Hàn quốc là những ca sĩ hip hop hoặc Rap hiện nay trước kía chính là những ca sĩ hát nhạc Pop, rock..v..v…. chứ không phải là GHETTO thực sự như ở Mỹ! HÃY NHỚ KỸ! Các rapper mỹ 95% là những thằng du côn không hơn không kém! Điều này giải thích tại sao hiphop hàn quốc sặc mùi KPOP!!
ĐIỀU KHÁC BIỆT DUY NHẤT và LỚN NHẤT của Hàn quốc là những ca sĩ hip hop hoặc Rap hiện nay trước kía chính là những ca sĩ hát nhạc Pop, rock..v..v…. chứ không phải là GHETTO thực sự như ở Mỹ! HÃY NHỚ KỸ! Các rapper mỹ 95% là những thằng du côn không hơn không kém! Điều này giải thích tại sao hiphop hàn quốc sặc mùi KPOP!!
Còn ở Việt Nam - Nhạc Rap ra sao? Mọi người nghĩ gì về Rap?
Rap việt lại khác, số lượng người việt định cư tại mỹ rất lớn, điều này cũng kèm theo sự ra đời của những băng đảng du côn việt nam ở miền Nam và Bắc Califonia. Tập trung khá đông ở Quận Cam (orange county). Và thật trùng hợp, họ chính là những người Việt đầu tiên tiếp cận với Rap-Hiphop (theo đúng nghĩa một Ghetto) rồi sau đó lan ra những tầng lớp khác của người Việt. Chỉ có những sinh viên học cao đẳng hay trung cấp (community college) hoặc một số ít học đại học (college, university) mới hát Rap việt mà thôi. Những con nhà tử tế, có giáo dục, nề nếp, không ai nghe nó cả! Ngưòi khai sinh ra Rap việt là Khanh nhỏ, với những bài Gangsta rap rất đặc trưng nhưng bằng tiếng Việt và thế là từ những năm cuối của thập niên 90, “Vietnamese gang” đã bắt đầu phát triển nhạc Rap.
Nhưng nhiều người lại lầm tưởng rằng “Rap là phải chửi” !! Sai hoàn toàn! Chửi hay không là do người hát Rap, còn nếu gượng ép đem những lời lẽ thô thiển và cục cằn vào để cho có mùi “hiphop” thì hoàn toàn phản tác dụng (ví dụ như Nick Hiphip hop hop 2807 text battle với ::SM) . Chửi tục là một thói quen của những Ghetto, nói cái gì cũng có thể chửi đựơc thậm chí hỏi tên thôi cũng còn “Wut is ur fucxkin’ name” (Mày tên là cái *** gì?) thì chuyện trong lời Rap có những từ như như vậy là điều hiển nhiên. Chửi thì ai cũng chửi được, nhưng Rap, phải có tâm sự mới làm đựơc, không thể ngồi nặn ra được.
Dư luận lên án rất nhiều về dòng nhạc này, thậm chí còn có những nghiên cứu của các viện đại học về mức độ gia tăng tỷ lệ phạm tội trong thanh niên Mỹ và nhạc Rap nữa. Nhưng đó là bên ngoài, còn người bên trong, nếu bạn nói bạn là "1 fan của rap-hiphop" thì hãy tự biêt mở gông cùm cho suy nghĩ của mình đi, đến với Rap 1 cách tự do, không gò ép, hãy biết tôn trọng sự TỰ DO của người khác, họ nói gì là kệ họ, bạn nói gì là quyền của bạn, nước sông không phạm nước giếng là được!
Rap Việt Nam, tuy không được như Rap Hàn Quốc nhưng nếu lật lại lịch sử thì cũng y chang như thời kỳ đầu của Rap tại Mỹ, một thứ âm nhạc bị gọi là rác rưởi, không được công nhận, chỉ những người yêu thích nó và những "ghetto" made in VN mới nghe thể loại này mà thôi. Nếu bạn không muốn nghe những lời lẽ nặng nề bạn hãy đừng nghe những bài có cảnh báo trước "P.A" (có sự đồng ý của phụ huynh) cũng có những bài Rap việt khá clean và sạch mà.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói lại một lần nữa, HÃY NHỚ KỸ RAP LÀ CỦA GHETTO!
Không gó bó, không gượng ép, tự do, phóng thoáng và bộc lộ cái tôi của những người yêu hiphop, yêu dòng nhạc rap.
Nhưng nhiều người lại lầm tưởng rằng “Rap là phải chửi” !! Sai hoàn toàn! Chửi hay không là do người hát Rap, còn nếu gượng ép đem những lời lẽ thô thiển và cục cằn vào để cho có mùi “hiphop” thì hoàn toàn phản tác dụng (ví dụ như Nick Hiphip hop hop 2807 text battle với ::SM) . Chửi tục là một thói quen của những Ghetto, nói cái gì cũng có thể chửi đựơc thậm chí hỏi tên thôi cũng còn “Wut is ur fucxkin’ name” (Mày tên là cái *** gì?) thì chuyện trong lời Rap có những từ như như vậy là điều hiển nhiên. Chửi thì ai cũng chửi được, nhưng Rap, phải có tâm sự mới làm đựơc, không thể ngồi nặn ra được.
Dư luận lên án rất nhiều về dòng nhạc này, thậm chí còn có những nghiên cứu của các viện đại học về mức độ gia tăng tỷ lệ phạm tội trong thanh niên Mỹ và nhạc Rap nữa. Nhưng đó là bên ngoài, còn người bên trong, nếu bạn nói bạn là "1 fan của rap-hiphop" thì hãy tự biêt mở gông cùm cho suy nghĩ của mình đi, đến với Rap 1 cách tự do, không gò ép, hãy biết tôn trọng sự TỰ DO của người khác, họ nói gì là kệ họ, bạn nói gì là quyền của bạn, nước sông không phạm nước giếng là được!
Rap Việt Nam, tuy không được như Rap Hàn Quốc nhưng nếu lật lại lịch sử thì cũng y chang như thời kỳ đầu của Rap tại Mỹ, một thứ âm nhạc bị gọi là rác rưởi, không được công nhận, chỉ những người yêu thích nó và những "ghetto" made in VN mới nghe thể loại này mà thôi. Nếu bạn không muốn nghe những lời lẽ nặng nề bạn hãy đừng nghe những bài có cảnh báo trước "P.A" (có sự đồng ý của phụ huynh) cũng có những bài Rap việt khá clean và sạch mà.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói lại một lần nữa, HÃY NHỚ KỸ RAP LÀ CỦA GHETTO!
Không gó bó, không gượng ép, tự do, phóng thoáng và bộc lộ cái tôi của những người yêu hiphop, yêu dòng nhạc rap.
Tôi hay bạn, hay bất kỳ ai cũng không được áp đặt bất kỳ một cái “quy tắc” nào cho Rap cả, vì nếu như vậy, Rap sẽ trở thành R.A.P tức là Read A Poem = đọc thơ!
Và thể loại rap gồm có 3 nội dung chính, dựa vào đây cũng chia làm 3 thể loại cho nhạc rap: Rap love (rap về tình yêu), Rap Gangz (rap để chữi, diss, hạ nhục đối thủ), Rap Life (rap về cuộc sống). Ngoài ra còn có thể loại mới hơn đó là Club/P.I.M.P, thể loại này rất ít người chơi được.
Và giờ đây, RAP Việt đã ra sao?
Tất nhiên là chưa ai chưa nghe RAP, bởi vì hiện nay, dòng nhạc này đã được hòa trộn với các thể loại "đối nghịch" với RAP, đó là POP, Rock v..v..
Có bạn hỏi tôi là tốt hay xấu. Xin trả lời bạn là có cả 2. Nếu RAP hòa trộn với các thể loại nhạc khác, thì nhạc rap hiện nay chỉ là tấm bình phong, diễn viên múa minh họa cho các dòng nhạc khác. RAP MẤT CHẤT !