Tôi đã nghe rất nhiều tâm sự của rất nhiều bạn trẻ về nhiều vấn đề gặp phải trong tình yêu? Và tôi cũng vậy. Tôi cũng là người đã trải qua những lúc suy sụp nhất vì tình yêu.
Câu chuyện của tôi có lẽ đối với nhiều người nó cũng không mới mẻ gì đâu nhưng với tôi nó là cả một câu chuyện buồn.
Tôi và người ấy yêu nhau tính đến nay cũng đã được 5năm rồi, kể từ khi tôi vào cấp 3 tôi và người ấy quen nhau và đã có tình cảm với nhau,người ta nói ình yêu học trò là tình yêu đẹp nhất và chính vì thế mà chúng tôi đã gìn giữ tình yêu đó đến khi cả hai chúng tôi học hết cấp 3 và tiếp tục duy trì khi tôi bước vào đại học còn người đó đi học nghĩa vụ công an trong Bình Thuận.. Thời gian đó đối với tôi mà nói nó dài nhưng thật đẹp, vì lúc nào hai chúng tôi cũng hướng về nhau. Người ấy phải đi học nghĩa vụ công an trong Bình Thuận việc đó đồng nghĩa với việc tôi và người ấy phải xa cách nhau rất lâu. Và thời gian cũng trôi, tôi hàng ngày đợi chờ và nhớ nhung người đó, dành cho người đó tình yêu chung thủy của mình, thậm chí có những lúc nhớ người ấy quá mà tôi không biết làm gì chỉ có thể lôi tấm nảh của người đó ra mà khóc và trò chuyện,thời gian đó chúng tôi không được gọi điện, nhắn tin cho nhau. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể hy vọng là những lá thư tôi gửi đi và người ấy gửi lại. Tôi đã sống trong chờ đợi một khoảng thời gian rất lâu, tôi đã bỏ qua những tình cảm chân thành của bao người con trai khác chỉ để hướng tình yêu, dành sự chung thủy của mình cho người ấy.
Và thời gian cũng trôi, người ấy cũng đã học xong và đã đi làm, nhưng chắc số phận chỉ cho chúng tôi gặp nhau yêu nhau mà không cho chúng tôi gần nhau, sau thời gian người đó học trong Bình Thuận về thì người ấy được cử làm việc tại Đà Nẵng mà Đà Nẵng cách Nam Định nơi tôi đang học là một khoảng cách dài, lại gặp vấn đề về khảng cách. Nhưng tôi và người ấy vẫn quyết tâm yêu nhau. Tôi yêu người đó một cách sâu thẳm, yêu bằng con tim chân thật của mình. Sợ người ấy trong đó một mình sẽ buồn tôi hay nhắn tin động viên, cố làm người ấy cười. Thâmcj chí mỗi khi người ấy có ca gác tôi lại thức cùng chỉ để được nghe giọng người đó, được làm người đó cười và tôi đã yêu như vậy. Tôi ko sợ mình mệt, tôi lại rất ui vì được thức cùng người đó dù có đến tận 4h sáng cũng vẫn vui. Vì khoảng cách xa xôi mà chúng tôi chỉ được gặp nhau 2 lần một năm và mỗi lần chỉ được nửa ngày nhiều lắm là hơn nửa ngày một chút, tôi rất buồn nhưng cũng cố không kóc viì tôi thông cảm cho người ấy. Và tôi đã yêu như vậy đó
Cho đến khi, người ấy thi lên đại học để được chuyển ra bắc và nâng cấp thì cũng là lúc chuyện tình của chúng tôi kết thúc. Khi người ấy đỗ đại học và được chuyển ra bắc cũng là lúc người ấy rời xa tôi đến với vòng tay của một cô gái khác nếu nói về mọi mặt thì hơn tôi, cô ấy cũng xinh, cùng nghề công an. Điều đó với tôi cũng không đến nỗi phải đau đớn lắm nhưng điều khiến tôi đau đớn là người ấy chia tay tôi trong im lặng chứ không phải đàng hoàng nói chia tay tôi. Thà rằng cứ đến trước mặt tôi nói chia tay tôi cho tôi đau một lần còn hơn làm tôi đau đớn khi biết người ấy dối lừa tôi. Tôi đã tin, đã yêu, đã chờ người ấy như thế nào, đã thay đổi mình vì người ấy như thế nào vậy mà kết thúc đơn giản vậy sao? Giờ đây tôi không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa, tôi không còn tin vào cái gọi là đợi chờ nữa rồi. Tôi đã bỏ qua những tình cảm chân thành của những người con trai khác chỉ vì không tin vào cái gọi là "tình yêu" kia.