Phi à, em có trông thấy bóng cặp tình nhân nơi gốc đa đang thủ thỉ với nhau, bóng chim về tổ, cặp bưởi đung đưa, tiếng gió thở dốc hòa quyện trong lời bài hát "Ngày không em" của thằng Ưng Thì F**k không? Anh biết em không thấy được nhưng em sẽ cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này… Anh rất nhớ em….
Em có biết được rằng, từ khi gặp được em anh đã thay đổi hoàn toàn, em đã cho anh biết :
"Thức đêm mới biết đêm dài
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm."
Anh vẫn nhớ như in ngày chúng ta gặp nhau, nó dường như mới chỉ vừa hôm qua, chỉ một lần gặp mặt mà hình bóng em đã khắc sâu như đinh đóng vào cây chuối trong trái tim anh. Em đẹp như một nàng công chúa ngủ trên giường, như bông hoa đồng nội* giữa rừng cỏ khô đang chờ mưa tới… Ánh mắt trong như nước suối lavie 4 ngàn một chai của em đã tưới lên tâm hồn vốn đã khô kiệt của anh. Nụ cười như còi tàu xe lửa khiến anh giật mình thon thót giữa dòng đời eo hẹp và tù túng, giải thoát anh khỏi gông cùm xiềng xích… Đôi bàn tay mềm mại như của nàng Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long ký làm anh liên tưởng đến hai chiếc chân gà nướng anh vẫn thường ăn nơi trường Thương Mại…


Phi ơi, em có biết chăng anh nhớ em đến mức nào không? Những đêm dài nhớ em bên điếu thuốc, à mà anh hút thuốc không phải vì anh sa đọa, anh hút vì :
"Hút thuốc không phải để ngầu
Hút thuốc là để đi cầu đỡ hôi" thôi.

Nếu em bảo anh một ngày nhớ em một lần thì xin lỗi cuộc đời đi anh ứ thể nào làm được, bởi vì giây nào phút nào anh cũng nhớ đến em, đều như vắt chanh, phanh ăn như xe cút kít, tít mít như hít heroin…

Em quá kiêu sa quá đài các, khiến anh chỉ dám đứng nhìn em từ phía xa, dõi theo mỗi bước chân em… Anh không có vẻ ngoài ngon như thằng hentai, không mặt dày như thằng Tũn, anh không lắm gai như thằng Nhím, anh không lệch bi như thằng pháo binh


Ngày qua ngày, anh càng thấy nhớ em vô hạn, càng lấn sâu vào trò chơi ái tình xa xỉ này. Nhưng anh không hối hận, anh chỉ biết :
"Anh yêu em như Bác yêu đất nước
Anh mất em như Pháp mất Đông Dương"

Tình yêu phải vượt qua gian nan thử thách mới là tình yêu chân chính, mãi mãi bất diệt…Nên hôm nay an liều mạng thổ lộ tấm chân tình này với em, quyết đưa em về dinh cùng với anh. Anh đã quyết thì tuyết cũng phải đóng băng, xăng cũng có thể vo gạo, cười nhạo cũng thành cười duyên, huyên thuyên cũng thành bốc phét, bánh tét cũng thành bánh xèo, kì kèo thêm nữa anh tát cho rụng răng…


Cuối cùng anh muốn nói với em một câu : EM CÓ MUỐN SAU KHI CHẾT ĐƯỢC GHI TÊN VÀO TRONG GIA PHẢ NHÀ ANH KHÔNG?