Truyện tranh 2012-07-21 02:25:37

Lời nguyền từ dòng họ


Phần 1: Bác em mất

Năm 2003, hồi đó em đang học lớp 6 thì ở trên quê ngoại báo tin xuống là bác họ em mất, bác mất vì bị ung thư gan, em nhớ ngày bác còn sống bác uống rượu nhiều lắm, có lẽ đó là do di chứng của rượu để lại. Em cũng ít gặp bác vì khoảng cách địa lý xa quá, mỗi năm em cũng chỉ được lên quê ngoại chơi có 1 , 2 lần, lần nào lên cũng thấy bác uống cả cốc rượu to đùng mỗi khi ăn cơm. Hồi đó em vẫn còn ngoan lắm, le te đi uống thử thấy cay quá thế là em khóc, chả hiểu sao lúc ấy to đầu rồi mà còn khóc, bác dỗ mãi mới được. Bây giờ em mà uống rượu thì chắc cũng có thằng phải khóc theo em.

Ở nhà năm đó là lúc em cũng sắp được nghỉ hè, nghe tin bác mất là bố con, bà cháu lục đục đưa nhau về quê. Lúc đó chỉ có bố em, bác cả, bà ngoại em và em đi thôi, hồi đó còn bé cũng chẳng thấy buồn nhiều lắm, chỉ thấy háo hức vì sắp được về quê và ngồi ôtô ngắm cảnh. Quê em ở Thanh Thủy - Phú Thọ, từ nhà em lên đó em nhớ không nhầm là hơn trăm cây, phải ngồi ôtô 4 tiếng đồng hồ và phải đi 2 chặng. Chặng 1 là đi từ em lên Hà nội, rồi chặng 2 từ Hà nội bắt đầu bắt xe Tu Vũ thẳng lên quê em. Em nhớ hồi bé mẹ với em hay đi lên quê toàn bắt nhầm xe Sơn Tây, mà từ đoạn đó sang bên quê em còn qua sông Đà nên lại phải mất 1 chuyến phà nữa mới lên được đúng quê em, lên đến nơi mẹ cứ bị mấy bác chửi suốt vì từ bé đã ở đấy mà còn không biết đường. Đi xa vậy mà em chả thấy buồn ngủ gì, trong khi đó bố và bác em thì đã ngáy o o rồi, chỉ có bà là ngồi khóc thút thít, có lẽ là thương bác, bác mất trẻ quá, năm đó bác mới có 42.

Lên đến nơi cũng hơn 12h, nhà bác giờ chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp linh tinh, bà vừa lên đến nơi là khóc chạy vồ đến quan tài bác rồi nằm phủ phục ở đấy, mọi người sợ bà khóc mệt quá ngất ra đấy nên ai cũng lôi bà ra nhưng bà cứ vùng vằng nên cả nhà lại thôi. Bác em đi sớm quá để lại mình bác gái với 2 đứa con còn bé tí, ai nhìn cũng thương cho 3 mẹ con. Bác gái dọn vội mâm cơm ra để bố con, bác cháu ăn cho đỡ đói nhưng em chẳng đói mà cũng chẳng nuốt nổi bát cơm cúng lạnh ngắt nên ra sau nhà chơi.

Nhà bác em là 1 căn nhà ngói bình thường, đằng sau là 1 quả đồi, nó không cao lắm và thoai thoải nhìn rất đẹp, hồi đó ở quê em nhà nào cũng trồng sắn, nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn ở vườn nhà thôi nhưng nhà trồng nhiều thì trồng cả ở trên đồi, có nhà cũng vì sắn mà giầu. Em nhớ ngày bé hay lên trên đó chơi đuổi nhau trốn tìm với mấy đứa trẻ con quanh đấy, rồi đùa nhau làm gẫy cả mấy luống sắn, cứ bị bác chửi suốt.
Em mò mò bước lên, phần là muốn lên xem lại nó như thế nào, phần còn lại là lên đi tiểu, vì ngồi xe mấy tiếng đồng hồ em tức hết bụng, mới đi được có 1 đoạn thì em thấy có 1 người mặc quần đen áo trắng và đội cái mũ cối đang đứng quay lưng lại phía em. Nghĩ bụng là chắc bố nào cũng mò lên đây đái nên em chả quan tâm, nhưng kì lạ là lúc em xả hết nước trong người xong rồi nhìn lên phía trên thì vẫn thấy ông ấy đứng quay mặt vào bụi cây chả biết để làm gì, thấy lạ nên em gọi:

- Chú ơi, chú làm gì đấy

Gọi 2, 3 hồi nhưng chẳng thấy ông ấy trả lời gì cả, tò mò nên em cũng chạy lên xem ông ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú thế, nhưng quái lạ là chỗ ông ấy đứng cách em tầm 4, 5 mét thôi nhưng mà em đi mãi vẫn thấy mình còn cách ông ấy 1 đoạn khá xa, đồi thì thoai thoải nên leo được 1 tý là em bở hơi tai rồi. Mệt quá nên em đi xuống, vừa đi vừa nghĩ bụng chắc ông nào say đứng đái xong ngủ luôn trên đấy, xuống gần đến nơi em lại ngó lên trên 1 lần nữa nhưng lần này thì chả thấy ai đứng ở cái bụi cây đấy cả. Lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ là ông ấy lại bỏ đi đâu thôi nên đi vào nhà mà chả để ý gì nữa.

Tối đến, vì là ở quê lại gần đồi núi nên chỗ nhà bác em rất vắng cũng tại 1 phần là nó nằm sâu tít bên trong đường cái, bố em, bác Đại và em quyết định ngủ lại đây vì lo bác gái ở 1 mình sợ không dám ngủ. Thực ra còn có anh họ em là anh Quang - anh gọi bác em là cô và chị dâu ở đấy nhưng nhà anh chị ở tít cuối, với cả vợ anh đang mang bầu anh còn phải trông chị làm sao mà lên trông bác được, dì em cứ gạ em về nhà dì ngủ nhưng em theo bố nên không về.

Ở quê thì tầm 9h là đã yên ắng lắm rồi vì người nhà quê đi ngủ rất sớm. Em còn bé nên được ưu tiên ngủ trong nhà, giường kê cạnh quan tài, bố và bác Đại thì dải chiếu ngủ ngoài sân. Thực ra trong buồng trong còn giường nhưng vì giường đó trước lúc mất bác em đã nằm ở đấy, nên chỉ có bác gái và 2 em ngủ thôi, lúc đầu em cũng muốn chui vào đấy nằm cùng cho đỡ ghê vì bên nhà ngoài để quan tài, nhưng chả ai cho em ngủ mọi người bảo phải kiêng kị cái gì đó em cũng không biết.
Em ngủ cùng bà, bà chắc mệt nên đã ngủ từ trước rồi, em thì cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Có lẽ vì lạ nhà, lạ giường, và cũng có lẽ vì sợ, trời mùa hè mà em cứ rét run chắc hơi người chết trong quan tài phả ra nên em thấy lạnh.

Nằm 1 lúc thì cũng thiu thiu ngủ mất. Em cũng không nhớ là mình đã ngủ được bao lâu tự dưng thấy lành lạnh nên tỉnh giấc, lúc đó em nhớ em vẫn chưa tỉnh hẳn và còn đang ngái ngủ, cái giường em nằm thì lại đối diện thẳng ra cổng, mắt vẫn lờ đờ nhìn ra đó để xem trời sáng chưa thì tự dưng thấy có một bóng đen lùi lũi bước từ cổng vào, hôm đó trăng sáng nên em nhìn rất rõ, vào tới gần thì em thấy đó là 1 người phụ nữ, đầu đội nón sùm sụp, kín mít, và trên vai đeo 1 cái bị. Nó không hẳn là bị mà giống như cái làn bằng vải ngày xưa các cụ hay dùng để đi chợ tay dắt theo 1 đứa bé. Lúc đầu em cứ tưởng là trời sáng rồi, vì bên ngoài trăng rất sáng, nên em nghĩ là bà hàng xóm nào sang rủ bác em đi chợ thôi. Nhưng bà ấy vào mà chẳng gọi hay hỏi ai gì cả, cứ lùi lũi đi vào, bà ấy đi rất nhẹ, em có cảm tưởng như là bà ấy đang bay chứ không phải đi. Đến gần cái hiên chỗ bố và bác Đại nằm thì cha mẹ ơi, lúc đó tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bà ấy đi qua người bố và bác mà họ vẫn không biết gì, vẫn ngáy ngủ đều đều. Rồi bà ấy lại gần cái quan tài và cứ đứng im như vậy. Để em miêu tả vị trí em nằm với vị trí cài quan tài cho các bác dễ hiểu, quan tài kê theo chiều dọc, đuôi quan tài hướng ra cửa, còn cái giường mà em nằm thì phần đầu chĩa vào phần thân của quan tài, cách chừng 0,5m, còn đuôi giường thì chĩa vào phía bức tường. Em nằm ngay ngoài, bà đó chỉ đứng cách em hơn 1m, lúc đó chỉ muốn ngoái cổ lại để gọi bà dậy xem là cái gì nhưng chỉ sợ bà kia biết mình vẫn còn thức thì chết. Em vẫn cố ti hí mắt lên để nhìn thì thấy bà ấy vẫn đứng đó, cố nhìn mặt xem là ai nhưng không tài nào nhìn được vì ánh đèn dầu quá bé, với lại bà ấy đội kiểu nón gì mà che gần hết mặt, còn đứa bé đi cùng thì lạ lắm, em thấy hình như nó không có khuôn mặt, chỉ là 1 khoảng trắng phẳng lì.. Phải khoảng gần một lúc lâu sau thì bà ấy quay người lại và đi ra phía cửa, nhưng lạ 1 điều là lúc vào em đã thấy bà ấy đi từ cổng vào, lúc bà ấy đi ra em cố nhìn ra cổng nhưng chẳng thấy bà ấy đâu, sợ quá, em nằm im rồi ngủ lúc nào không hay.

Phần 2: Đưa bác ra đồng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em đã thấy mọi người lục đục chuẩn bị để trưa mang quan tài nhập đất rồi. Em cũng bắt đầu mò dậy, người hơi mệt vì chuyện tối hôm qua, khi đi qua quan tài em còn cố tình nhìn xuống chỗ cái bà kia đứng để xem có gì khác thường không thì thấy có 1 vũng nước, nhưng đã khô gần hết rồi. Run quá nên em chạy luôn ra đằng sau nhà rửa mặt. Không khí buổi sáng sớm ở quê em thật dễ chịu, có lẽ nó gần rừng, gần núi, nếu mà được ở đây thì phổi em phải xanh như tầu lá chuối. Đang chải răng thì thấy bác gái em trên nhà quát ầm lên, chẳng hiểu chuyện gì nên em chạy lên xem, thì thấy bác đang càu nhàu chửi mấy con chuột chạy nhảy làm đổ ảnh thờ của bác em. Lúc này da gà em nổi hết lên, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, chẳng lẽ cái bà đó đã lật ảnh thờ của bác em xuống. Vô lý, nếu như vậy thì em phải nghe thấy tiếng động và thấy bà ấy di chuyển chứ, đằng này lúc đó chỉ thấy im lặng. Cố gắng đẩy hết những suy nghĩ ấy trong đầu ra, cũng mong nó đúng là chuột chạy nhảy nên ảnh bác bị đổ vì làm gì có lý do gì đâu mà bà kia phá bác em. Em lại lật đật chạy ra đằng sau đánh răng tiếp.

Ăn sáng xong xuôi chả có gì làm, ngồi nghịch hết mọi thứ trong nhà, nhìn bố và bác Đại cứ lăng xa lăng xăng, đi đi lại lại mà em buồn cười. Tình anh em có lẽ lúc sống ít được gặp nhau, thì lúc người ta đi cố giúp cho người ta đi được thoải mái. Con người ta sống với nhau đôi khi cũng chỉ cần vậy.
Gần trưa, em đã thấy mấy ông nào đẩy cái xe bò ma (loại xe để chở quan tài ra đồng) đến. Nghĩa trang ở đó cách nhà bác em 1 đoạn khá xa, ra đến đường cái phải đi ngược lên 1 đoạn nữa mới đến. Gọi là nghĩa trang cho oai thôi chứ thực ra là 1 cái bãi tham ma, mộ chôn đủ kiểu, lộn xộn chả theo 1 đường lối nào. Lúc gần đưa bác em ra đồng thì bà ngoại và bác gái em càng khóc tợn, mấy đứa nhỏ thì vẫn cười vẫn nô nhau được, có lẽ chúng nó còn quá bé để biết bố chúng nó sắp phải nằm trong đất mãi mãi.

Đúng giữa trưa thì mọi người bắt đầu chuyển quan tài lên cái xe bò ma. Lúc đầu chỉ có 4 anh thanh niên xông xáo vào bê thôi, vật lộn 1 thôi 1 hồi thì mấy anh ấy kêu sao mà nặng quá không bê nổi. Bác em thì vốn dĩ đã nhỏ người, từ hồi bị bệnh đến lúc mất thì người càng bé hơn vì không ăn được gì chẳng lẽ mấy anh thanh niên lại không vác nổi 1 ông có hơn 40 cân. Bố và bác em vào phụ 1 tay thì thấy đúng là nặng thật, không thể nào bê được, giống như bên trong đặt 1 tảng đá vậy. Lúc này thì mọi người mới nghĩ chắc bác em không muốn đi khỏi nhà rồi nên bác gái vào bàn thờ thắp hương rồi khấn.
Sau khi khấn xong thì mọi người vào bê thử, thấy nhẹ tênh, đúng thật là bác em vẫn nghe lời vợ. Nhưng khi vừa ra đến đường cái thì lại không thể nào đẩy được nữa, lại nặng như lúc trước. Bác em vẫn không muốn xa vợ con, vẫn muốn ở nhà. Mọi người lại phải nghỉ, chỉ khổ thân bác gái lúc bác trai sống đã chạy đôn chạy đáo vay tiền để chữa bệnh cho chồng, khi chồng chết thì vẫn phải chạy đôn chạy đáo để đưa chồng đi.
Bác gái cứ khấn xong là xe lại bon bon đi được, từ đó ra đến nghĩa trang rất nhiều lần bác trai không muốn đi. Nhưng cuối cùng thì bác vẫn nghe lời vợ mà chịu nằm xuống đất.

Phần 3: Con Lu và con Tô

Ở sau nhà bác em có xích 2 con chó, 1 con là Lu, 1 con là Tô. Cả 2 đều là chó đen. Buổi trưa có đám nên bác gái em phải xích 2 con chó lại, sợ nó chạy loăng quăng lại cắn người, bác ấy bảo 2 con chó ấy dữ lắm, cứ thấy người lạ là cắn. Trưa ăn cơm xong em cũng hay mang xương xẩu ném cho nó ăn, hồi đó cũng ngố cứ nghĩ chơi với nó, cho nó ăn thì nó sẽ coi mình là bạn và không cắn mình.
Tối hôm đó, cứ thấy nó gừ gừ nghĩ là nó muốn đi vệ sinh nên bác thả nó ra luôn. Vừa cởi xích là 2 con chạy ù ra ngoài ngõ. Lúc sau mấy bác cháu đang ngồi ở hiên nói chuyện, ở hiên nhà có 2 cái cột thì bố em treo cái võng ở đó để nằm cho mát, con Tô đi lững thững ở ngoài ngõ vào nhưng không thấy con Lu. Nó cứ đi rồi bỗng dưng nhảy tót lên cái võng để ngồi rồi đung đưa, bác em đuổi xuống được 1 lúc thì nó lại nhảy lên. Bác Đại bực quá lôi cái võng xuống để cất thì nó gừ gừ rồi lủi đi mất.

Lúc đi ngủ bác em có gọi 2 con về để xích lại sợ nó đi lung tung bị bắt mất nhưng gọi mãi thì chả thấy chúng nó đâu nên đành thôi, đóng cổng và đi ngủ. Bác gái với cả 2 em của em( đúng ra em phải gọi là anh chị nhưng chúng nó bé quá nên cứ gọi là em cho dễ gọi) ngủ ở cái giường mà bác trai em trước lúc mất nằm ở đấy, bác gái vừa vào bật điện thì tự dưng thấy con Tô đang nằm trên giường từ bao giờ rồi, lúc này 2 em của em chúng nó vẫn ngủ như chết. Nghe tiếng bác gái hét, bác Đại và bố em chạy vào, 2 người cũng sững người 1 lúc vì biểu hiện kỳ quái của con chó, rồi nhanh chóng đuổi nó ra khỏi giường nhưng nhất quyết nó không chịu đi, 2 đứa bé thấy ồn dậy khóc ầm lên. Cả nhà sốt hết cả ruột, lúc sau bố em cầm 1 cành dâu vào rồi quất đuổi con chó thì nó tru ầm lên rồi chạy mất hút. Bác gái cứng đơ người vội vàng đi thắp hương cho bác trai. Trong đầu mỗi người đều có 1 mớ tâm trạng chẳng muốn nói ra.

Mãi đến khuya em mới bắt đầu ngủ được, lần này em xin ra ngủ với bố và bác. Đang nằm thiu thiu thì tự dưng em nghe thấy tiếng cười the thé vọng từ cổng vào, 1 lúc sau thì nghe thấy tiếng chó sủa, xong lại tru lên, được 1 lúc thì mọi thứ im bặt chỉ nghe thấy tiếng chó rít rít như kiểu mình vừa mắng nó xong rồi nó biết lỗi vậy. Chả biết là gì em run quá nép người vào cạnh bố và bác, cố dỗ giấc ngủ nhưng tiếng đó cứ ám ảnh làm em không thể ngủ được. Có lẽ được 1 lúc em mệt quá mà ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, vừa mở cổng ra thì bác em hết hồn vì thấy con Tô và con Lu nằm chết ngay ở cổng, trên người 2 con chi chít vết cắn, 2 con nằm cách nhau độ 3 bước chân người lớn, con Tô nằm ngay gần cổng, lúc sau nhìn kỹ thì thấy có 1 số vết cào ở cổng, bác em nghĩ là nó đã cố để vào nhà nhưng mà không được. Người ta vẫn bảo là chó cắn ma, nhưng 2 con Tô và Lu thì bị ai cắn? Mọi người vội mang 2 con ra sau vườn chôn rồi chả ai bảo ai, hình như mọi người muốn tránh chuyện về con chó.

Phần 4: Hồi ức

Cả ngày hôm đó ai cũng im lặng, chả ai nói với ai được câu gì, em muốn kể chuyện tối hôm qua và cả hôm trước nữa mà không dám kể, chỉ sợ mọi người không tin bảo em mệt quá nên nghĩ bậy. Mà rất lạ, cứ ban ngày thì không sao nhưng tối đến là em lại có cảm giác rờn rợn khi ở nhà bác. Hôm đó lại 1 buổi tối nữa em phải ở đấy, sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người cũng đã nói chuyện với nhau, thì bác Đại bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho mọi người nghe, bác bảo từ ngày xưa ở đây đã có nhiều chuyện kì dị rồi.

Đó là hồi ông bà ngoại em còn ở trên này, mãi sau cả nhà mới chuyển xuống dưới xuôi để ở vì quê ông ngoại em ở đấy. Bác Đại lúc đó cũng chỉ tầm 11, 12 tuổi, một hôm ông ngoại em đi chơi ở nhà ông bạn ở làng bên, mà 2 làng thì chỉ cách nhau 1 cái cầu bé tí bắc qua cái mương làng. Hôm đó ông cũng có uống rượu, chưa đến độ say nhưng cũng ngất ngưởng. Ông thì gan lắm, chả biết sợ cái gì kể cả ma sống lẫn ma chết, bạn ông em thấy ông hơi ngất ngất định đưa về nhưng ông em không cần, ông bảo ông có chân ông tự về được, ông kia thì biết tính ông em sĩ diện nên cũng thôi. Ở đầu làng em lúc đó có 1 bụi tre to lắm, chẳng biết nó có từ bao giờ vì từ lúc ông em còn bé đã thấy nó mọc ở đấy từ lúc nào rồi. Mọi người vẫn kháo nhau là ở đấy có ma, nên tối tối là ở chỗ đấy vắng tanh chả có người qua lại gì hết, nếu ai có việc phải ra khỏi làng vào ban đêm chắc cũng chỉ dám tìm đường khác mà đi.

Ông về, vừa đi vừa huýt sáo thì tự dưng trong bụi cây trước mặt có 1 đàn lợn con màu hồng chui ra, có 5 con cả thảy nhưng không thấy lợn mẹ. Nhìn đàn lợn đẹp lắm, ông rình rình theo sau để bắt, chả biết lợn nhà ai thả rông, cứ bắt về nhà mình thì là của mình, lúc đó ông em nghĩ vậy. Cứ chạy theo sau nó nhưng mãi mà ông không đuổi kịp, đến lúc thấy nó chui vào bụi tre ở đầu làng rồi mất hút, ông bắt đầu chui vào và tìm.

Ở nhà thì bà em thấy khuya rồi mà vẫn chưa thấy ông về, sợ ông gặp chuyện nên sai bác Đại và cậu Sơn đi tìm. Cả nhà nháo nhác đổ đi tìm, ra đến bụi tre thì thấy có 1 đôi dép ở đấy, bà nhìn 1 lúc biết đấy là dép ông rồi, bảo bác Đại cầm đuốc soi vào bụi tre thử xem. Sau khi soi vào bụi tre thì mọi người kinh hãi khi thấy ông nằm lọt thỏm trong đó, bình thường thì bụi tre này đã dày và rậm rạp rồi, 1 đứa bé muốn chui vào trong đó đã khó chứ nói gì 1 người lớn, vậy mà ông em có thể nằm tọt trong đó và ngủ ngon lành được. Bà bảo cậu Sơn chạy về lấy dao để chặt tre lôi ông ra, về nhà bà cứ khóc, 1 lúc sau thì ông tỉnh dậy. Mọi người xô vào hỏi sao đêm hôm ông lại chui vào bụi tre làm gì thì ông bảo tao thấy đàn lợn con đẹp quá nên chạy theo để bắt, thấy nó chui vào bụi tre tao mò vào tìm nhưng chả thấy gì, tao vừa chui ra thì thấy đã ngồi ở nhà rồi.

Mọi người sợ sệt, chả ai bảo ai cái gì, nhưng ai cũng biết là lúc mọi người lôi ông ra khỏi bụi tre kia thì ông vẫn nghĩ là mình đang mò ở đó để tìm đàn lợn mà không biết mình đã ngất. Bà em lặng lẽ ra bàn thờ cụ thắp hương rồi khấn. Ông em thì hình như cũng biết mình vừa gặp cái gì, lẳng lặng ra giếng rửa mặt rồi vào đi ngủ.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu vì sau này bác và cậu em còn gặp 1 chuyện nữa.

Vì là truyện viết theo những gì em nhớ nên các bác từ từ để em nhớ rồi viết tiếp. Em sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể, các bác thông cảm nhé.
Truyện có thể sẽ có vài chỗ lan man kể lể nhưng ngay ban đầu em đã nói rõ định hướng là kể theo từng chuỗi sự việc mà nhà em đã gặp phải nên các bác bỏ qua cho em nha.
Chả hiểu sao em cách với xuống rồi đầy đủ rồi mà post vào đây nó cứ dầy di dít lại, các bác chịu khó đọc vậy

// tiếp phần 4


Quê em có 1 đoạn của sông Đà chảy qua, cứ đến tháng 1, tháng 2 hàng năm là nó cạn gần hết 1 nửa sông để lộ ra 1 bãi cát vàng rất đẹp. Mấy năm sau cái ngày ông gặp ma thì mọi người trong nhà cũng quên luôn chuyện đó. Hồi đó bác Đại và cậu Sơn rất hay nghịch, buổi trưa ông bà bắt ngủ nhưng toàn lẻn ra ngoài chơi. À quên chưa kể với các bác về gia cảnh nhà ông em, ông sinh được 4 người con, 2 trai và 2 gái, bác Đại và cậu Sơn thì em vừa kể rồi, còn 2 người con gái là mẹ em và dì Nhật. Dì Nhật sau này yêu chú em quê ở trên này nên không theo ông em xuống dưới xuôi nữa.



Tối hôm đó, bác với cậu rủ nhau ra bãi cát chơi, có cả mấy đứa bạn của cậu nữa, mẹ em và dì sợ ông bà nên không dám đi. Ra đến nơi thì mọi người kiếm củi đốt để sưởi vì hôm đó trời vẫn còn rét. Đang cười đùa với nhau thì cậu Sơn bảo đi rửa tay, tay bẩn quá. Mọi người ngồi 1 lúc thì mới nhớ ra cậu Sơn chưa về, bác Đại liền gọi:


- Sơn ơi, mày làm gì mà lâu thế

Lúc sau có tiếng đáp lại:


- Đi chơi đi anh điiii


Mọi người ngồi quanh đấy giật mình vì trời mùa này tối om thì chơi bời cái gì, không ai bảo ai mỗi người cầm 1 cành củi đi tìm xem cậu chơi ở đâu. Ra đến đoạn bờ sông vẫn còn nước để tìm vì lúc đầu cậu bảo đi rửa tay nhưng nhìn mãi chả thấy đâu. Nhìn ngược lên trên thì thấy có 1 bóng người đang chạy theo 1 cái gì đó. Nghĩ ngay là cậu Sơn nên mọi người chạy đuổi theo, lúc đuổi kịp thì vẫn thấy cậu cười cười chỉ chỉ là ở bên trên kia có hội to lắm, người ta đang rước cái gì ý anh ạ, mình lên đấy chơi cùng đi. Mọi người nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì chả thấy có gì, lúc này cậu cứ vùng đòi đi chơi thì bác Đại tát cho 1 cái nổ đom đóm mắt. Cậu ớ ớ một hai câu rồi ngất luôn, bác em cõng cậu về kể hết mọi chuyện cho cả nhà thì bị ông em cầm roi đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết cái tội hay đi chơi, nghịch ngợm. Bà em chẳng nói gì chỉ lủi thủi đi thắp hương rồi lại khấn. Bác Đại và cậu Sơn sau ngày hôm đó thì ít đi chơi đêm hẳn, có lẽ vì sợ.



Phần 5: Con ranh - Con lộn



Ở nhà bác được mấy hôm thì em sợ quá nên cứ bắt bố sang nhà dì ở, còn bác Đại thì vẫn ở đấy vì lo cho bác em, 1 tuần sau đó em cũng chẳng gặp hiện tượng gì lạ cả. Ở lại chơi đúng 1 tuần thì bố con, bác cháu lại kéo nhau về. Lần này bà em muốn ở lại với dì nên bác với bố em cũng chiều ý bà, tại bà cũng đã yếu rồi lại thêm vụ bác em mới mất, mọi người sợ bà đi đi lại lại nhiều không chịu được. Hôm đó về mà trong đầu vẫn thắc mắc chuyện đêm hôm trước khi đưa bác em ra đồng và biểu hiện kì quái của 2 con chó.



Bẵng đi hơn 2 năm sau vào khoảng giữa năm 2005 thì trên quê em lại điện xuống bảo chị Xuyến - vợ anh Quang bị con ranh con lộn. Anh Quang kể qua điện thoại thì lúc đưa bác em đi được 3 tuần thì chị Xuyến bắt đầu trở dạ và đẻ 1 thằng con trai kháu lắm, nhưng chả hiểu sao nó không khóc mà mắt nó thì cứ nhìn đi đâu đó, cảm tưởng rất xa. Cứ tối tối lúc mọi người đang ngủ là thằng bé lại mở mắt thô lố rồi nằm cười khanh khách. Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó, mọi người cứ tưởng là nó hơi khác với những đứa khác thôi nên chả để ý gì thì bỗng nhiên 6 tháng sau nó mất, anh bảo chả hiểu sao cháu nó đang bình thường thì tự dưng lại bỏ vợ chồng cháu mà đi. Bà họ em - là em gái của bố chồng bác gái sang chơi, nghe anh Quang kể hết mọi sự tình xong bà vào nhà trong lấy lọ mực xanh, rồi chấm 1 vết vào gan bàn chân phải thằng bé. Mọi người ở đấy chả ai biết bà làm gì, bà cũng im lặng rồi lặng lẽ đi về.


Một thời gian sau chị Xuyến lại có thai, lần này bụng chị lại nhọn hoắt, ai cũng nghĩ là chị sẽ sinh con trai, anh Quang thì vui ra mặt. Nhưng dường như mọi chuyện kinh dị lại bắt đầu xảy ra. Lần đó chị trở dạ, chị đau bụng gào ầm lên, anh Quang luống cuống chả biết làm gì, trạm xá ở đó cách khá xa mà lần này chị trở dạ bất ngờ quá anh chưa kịp chuẩn bị. Bảo bác em trông hộ chị Xuyến rồi anh chạy ngay sang nhà bà họ em để nhờ bà đỡ đẻ. Hồi trước khi trạm xá xã chưa mở ở đây thì bà họ em vẫn làm công việc đỡ đẻ cho mọi người quanh quanh khu vực đấy, mọi người vẫn bảo nhau là bà đỡ mát tay lắm nên ai cũng muốn nhờ bà đỡ hộ. Nhưng từ khi trạm xá xã xây dựng đến giờ, được bác sĩ tuyên truyền y tế đủ kiểu nên mọi người cũng ít đẻ ở nhà mà toàn ra trạm xá nằm, chỉ có nhà nào nghèo quá thì vẫn phải nhờ bà họ em đỡ giúp.


Bà sang giục mọi người đun nước, chuẩn bị khăn sạch, dao kéo để bà làm. Mọi người ở ngoài hồi hộp quá mà vẫn chưa thấy đứa bé khóc chỉ toàn nghe thấy tiếng chị Xuyến kêu la. Sốt ruột anh Quang định vào xem sao thì tự dưng nghe thấy tiếng hét của bà họ, mọi người ùa vào xem thì thấy bà họ em ngồi bệt xuống đất, còn đứa bé thì đang để trên giường. Miệng bà vẫn lắp bắp, còn tay bà thì cứ chỉ vào đứa bé, lúc sau thì nói 1 câu mà mọi người ở đấy ai cũng kinh hãi.


- Nhà mày bị vong ám rồi, thằng bé kia là con ranh con lộn. Phải vứt.


Không khí sợ hãi bao trùm lên căn nhà, không thấy ai nói gì, đứa bé cũng không khóc, chỉ nằm im rồi nhìn lên trần nhà, chị Xuyến thì có lẽ vì mệt quá nên đã thiếp đi từ bao giờ. Được 1 lúc thì bà họ em chậm rãi nói, lúc đỡ nó ra xong thì bà thấy nó là con trai, nhưng nó không hề khóc, mắt nó cứ mở thao láo nhìn sợ lắm. Rồi bà giơ chân phải nó lên thì suýt chút nữa bà sợ quá mà làm rơi nó xuống đất, bàn chân nó có 1 vết chàm màu xanh, ở đúng cái chỗ mà bà đã chấm lúc trước khi thằng con đầu của anh chị chết.


Tất cả mọi người chuyển từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc, bà tiếp lời:


- Thằng con nhà mày nó là ma, trước đến nay nó cứ chui ra chui vào người vợ mày chứ thực ra vợ mày chả đẻ được đứa nào cả. Lần này nó chui vào để chết tiếp lần thứ 2.


Chết đứng người, cả nhà không ai bảo gì chỉ biết đứng nhìn nhau sợ hãi, lúc này mà tự dưng thằng bé cười khanh khách thì em đảm bảo cả nhà chạy hết. Bà họ em lững thững đi về, lúc về miệng bà cứ lẩm nhẩm 1 câu:

- Họ nhà mình bị nó ám rồi, phải trả nghiệp rồi……


Bà đi rồi, không khí trong nhà càng nặng nề hơn, anh Quang để thằng bé vào cái nôi, đắp cái chăn mỏng cho vợ rồi lặng lẽ ra ngoài hút thuốc, bác gái em cũng lặng lẽ đi lên nhà trên. Sáng hôm sau thì anh gọi điện xuống báo cho nhà em hết tất cả mọi việc.


Phần 6: Đàn vịt bầu



Em nghe mẹ kể lại cũng rùng mình, rồi mấy hôm sau em xin nghỉ để lên quê cùng mẹ, mẹ không cho đi nhưng em chả nghe, cứ lăng xăng đi theo. Phần vì tò mò, phần vì muốn đi chơi.



Lên đến nơi thì thấy nhà bác em khác trước nhiều lắm, cái ao cạnh nhà hình như đã được gia cố rộng hơn thì phải, chỉ thả cá trắm cỏ, hôm em lên xem nhìn đàn cá to lồ lộ quẫy mà đã khoái rồi, chỉ muốn đem cần câu ra câu cho sướng. Xuống nhà anh Quang thì chỉ thấy chị Xuyến ở nhà, đang trông thằng con mới đẻ, em và mẹ lại xem thì nó vẫn đang thức, nhưng mắt nó cứ thao láo nhìn lên trần nhà, mẹ em gọi nó cũng không phản ứng gì. Chị Xuyến sụt sùi bảo nó không biết gì đâu, chỉ khi nào đói nó mới khóc thôi. Quả thật lúc đó nhìn mắt nó mà em gai hết cả người, chỉ dám ngồi sau mẹ nghe 2 cô cháu nói chuyện. Đến trưa thì bác em với anh Quang cũng về, nhìn anh càng ngày càng gầy, có lẽ lo nghĩ nhiều quá. Trưa hôm đó ngồi ăn cơm mẹ với bác em bàn sáng ngày mai sẽ phi xe ngược lên Hòa bình để nhờ thầy xem. Quê em giáp Hòa Bình các bác ạ, đi xe máy ngược lên thì chỉ có tầm 60 cây thôi, đi khoảng hơn tiếng thì lên đến nơi. Nghe bác em kể trên đó có 1 ông thầy cao tay lắm nên lên xem nhà mình bị gì.



Tối hôm đó, mải nghịch nên em đi tắm muộn, nhà tắm thì cách nhà bác em khá xa, nằm cạnh bờ ao. Em đang dội nước ở trong thì bên ngoài cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi vịt, nghĩ là mình nghe nhầm nên em cũng chả để ý rồi tắm tiếp. Nhưng mà tiếng đó càng ngày càng gần, lại nghe quen quen nữa nên em dội ù rồi chạy ra xem là gì. Lúc em vừa ra thì tí nữa hết hồn, chị Xuyến đang mò mò ra ao để làm gì đó, nghe miệng chị cứ liên tục gọi những tiếng như kiểu lùa vịt, khổ nỗi em có thấy cái gì đâu mà chị ấy cứ gọi, em gọi to:



- Chị làm gì đấy chị Xuyến



Không có tiếng trả lời, em chạy lại thì tý nữa em vật luôn xuống đất, nhìn chị lúc đó rất đáng sợ, chị như người mất hồn, chị cứ lúi húi ra giữa ao làm cái gì đó, em sợ quá hô ầm lên, lúc sau bác em, mẹ và anh Quang chạy ra. Anh Quang chạy thẳng xuống ao bế vợ lên nhưng chị ấy cứ vùng ra và đòi cắn anh Quang. Lúc này mẹ em chạy ngay ra cây dâu gần đấy lúc quay lại thì thấy cầm 1 cành dâu không biết để làm gì. Mẹ bảo em vào nhà lấy dây thừng ra trói chị lại, run quá tay chân cứ quấn lấy nhau chả chạy được, bác em nhanh chân vào cầm dây ra luôn. Trói chị xong mẹ bảo anh Quang đái lên người chị ngay, anh ấy thì xót vợ với cả ngại nên không dám. Lúc sau mẹ em quát quá thì anh ấy mới dám, mà mãi mới rặn ra được. Lúc anh Quang đái, nhìn chị Xuyến lúc ấy sợ lắm, mắt cứ long lên, em nhìn vào mà cảm tưởng nó đỏ chót, đái xong thì mẹ em cầm cành dâu vừa quất vừa chửi:


- Mẹ nhà mày, cút ngay



Mẹ cứ quất, cứ chửi, còn chị Xuyến thì cứ lồng lên, như kiểu đau đớn lắm, miệng cứ rít rít những câu gì đó nhưng mà không ra hơi. Được một lúc thì chị em bỗng dưng ngồi im, cười the thé lên mấy tiếng rồi ngất lịm,mẹ bảo anh em bế chị vào nhà rồi cạo gió. Lúc sau chị tỉnh lại, mọi người hỏi làm sao mà lại mò ra ao lúc nửa đêm vậy. Chị bảo là đang đi vệ sinh thì tự dưng thấy có đàn vịt cứ quang quác đi qua, chị tưởng vịt nhà ra khỏi chuồng nên đuổi theo, ra đến ao thì cứ thấy nó bơi ra giữa ao nên chị đi ra lùa vào, lúc sau thì chẳng biết gì nữa.
Lúc đấy mẹ em mới bảo nhà có vong phá rồi, mai nhất định phải đi xem. Nó định bịt mắt rồi giết người nhà mình. Em cũng tả luôn là cái ao cạnh nhà bác em cũng khá là sâu, em nghe anh em nói là anh em cao hơn 1m7 lội xuống đấy mà đi ra giữa ao thì cũng ngập đầu. Trước khi đi ngủ mẹ còn bảo anh em lấy nước đái rảnh quanh cửa ra vào rồi mới được đi ngủ. Nằm ngủ em mới nghĩ lại mình may mắn không con ma kia nó đã nhập vào mình và giờ khéo mọi người lại đang đổ xô đi tìm mình mà chả biết mình đã chìm nghỉm ở dưới ao. Vậy nên nhà nào ở dưới quê cũng có trồng 1 cây dâu có lẽ là để đuổi ma các bác ạ.

Em out đi nt với gấu đã, nó cứ giục nãy giờ mà mải ngồi viết nên không để ý

Phần 7: Oan nghiệt


Hình như đêm nay chả ai ngủ được, mẹ cứ trằn trọc rồi quay ngược quay xuôi suốt, trong buồng cũng nghe thấy tiếng thở dài của bác em. Ngó đồng hồ xem mấy giờ rồi thì vô tình em đụng trúng cái ảnh thờ của bác trai, ảnh chụp bác cười rất tươi nhưng sao em nhìn vào cứ có cảm giác bác đang liếc nhìn mình rồi cười điệu cười bí hiểm. Liếc nhanh sang đồng hồ thì thấy đã gần 2h sáng rồi, vội chui tọt vào sau lưng mẹ rồi núp mặt vào đấy ngủ. Nằm được 1 lúc thì tự dưng bên ngoài cổng có tiếng gọi, từ sau đợt con Tô và con Lu chết thì nhà bác không dám nuôi chó nữa nên không khí càng im ắng đến rợn người. Tiếng gọi cửa rất dồn dập, em véo véo vào người mẹ thì mẹ bảo nằm im rồi ngủ đi, nhưng mà sợ quá có ngủ được đâu. Một lúc sau thì bắt đầu nghe thấy tiếng gọi to kèm tiếng đập cổng:

- Chị Hoa ơi, mở cửa cho tôi nhanh lên

Hoa là tên bác gái em, nghe tiếng gọi rất giống tiếng bà họ em nhưng vì sợ nên chả ai dám ra xem ai đang gọi. Hình như biết mọi người trong nhà sợ ma nên lại người bên ngoài lại gọi to hơn:

- Ra mở cửa đi, cô chị đây không phải ma đâu.

Vừa dứt lời xong thì em đã thấy bác em tay cầm đèn pin đi từ buồng ra mặt lấm lét nhìn mẹ em. Rồi bảo.

- Hình như tôi nghe thấy tiếng cô K gọi dì ạ


Mẹ em và em cũng gật đầu hưởng ứng, nhưng cũng chẳng ai muốn ra. Đánh liều, mẹ em lật đầu giường lấy cái cành dâu, thì ra từ tối mẹ đã nhét nó ở dưới đấy rồi, còn em lăng xăng đi cầm thêm cái đèn pin rồi theo mẹ và bác ra cổng. Em và bác soi đèn pin lướt qua thì thấy 1 người đàn bà đứng ở cổng, hết cả hồn em định đi vào nhưng rồi vẫn cố đứng lại xem ai. Mẹ em ra mở cổng thì đúng là bà họ em thật, nhìn bà hình như rất mệt mỏi. Đợi bà vào nhà xong rồi mẹ em hỏi:

- Bác có việc gì mà phải sang đây muộn thế ạ

Em ngó lại đồng hồ thì bây giờ đã 2 rưỡi sáng. . Nhìn bà rất mệt, 2 mắt thâm quầng như mất ngủ, tu một hơi hết chén nước rồi bà ngồi xuống và chậm rãi kể:
- Bố chồng chị vừa về chị Hoa ạ
Hoa là tên bác gái em, bác hốt hoảng hỏi:
- Bố con về làm gì vậy bác, sao bố con không về nhà mà lại về nhà bác là sao?
Bà nói tiếp:
- Ông ấy muốn về nhà lắm nhưng không về được, nhà chị có ma dữ canh cổng.

Tất cả mọi người hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi mắt bà đăm chiêu như kiểu đang nhìn về 1 nơi nào đó rất xa, thở dài 1 hơi rồi bà bắt đầu kể cho mọi người nghe nguyên nhân mọi chuyện, nó xảy ra cách đây cũng gần nửa thế kỷ rồi..

Cụ đằng ngoại nhà em sinh được 5 người con tất cả nhưng có 1 ông đã mất từ bé vì sinh non, người con thứ 2 là bố chồng bác Hoa, 3 người sau đều là gái, bà ngoại em và bà họ là 2 chị em ruột, còn 1 bà nữa nhưng giờ đang ở với chồng ở ngoài Hà Nội với cả bà không liên quan gì đến câu chuyện em đang kể nên cho phép em thôi không nhắc đến.

Năm ông vừa tròn 26 thì ông xin cụ cho xuống dưới xuôi đi làm cùng với 1 ông bạn, vì cứ quanh quẩn ở nhà mãi cũng không có việc gì làm. Năm đó ông theo bạn xuống Thái bình để làm thuê cho 1 xưởng làm gạch đỏ của người quen. Ban đầu ông cũng chăm chỉ lắm, nhanh nhẹn, xông xáo nên ông chủ rất có cảm tình, nhưng khổ nỗi càng về sau ông đi theo đám bạn xấu nên dính vào rượu chè, cờ bạc, kiếm được bao nhiêu tiền cũng đốt hết vào những canh bạc thâu đêm. Hồi ấy ông quen 1 cô công nhân cũng làm thuê ở đấy tên là Hạ, cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn nên cả xưởng ai cũng quý. Mấy anh công nhân ở đó cũng tán tỉnh cô suốt nhưng cô vẫn chưa chịu ai, mà chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại để ý ông em, mấy anh kia cứ viết thư tỏ tình rồi làm thơ đủ kiểu nhưng cô chẳng có cảm tình gì với họ. Ông em hồi đó cũng không quan tâm gì cô này cả, chỉ coi như bạn bè em gái thôi vì ở nhà các cụ đã sắp cho 1 mối rồi, ngày xưa thì ở quê vẫn còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, kể cả con trai lẫn con gái, bố mẹ đã bảo phải lấy ai thì chỉ biết làm theo răm rắp.

Thời gian trôi qua, dường như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông cũng bắt đầu đáp lại tình yêu của cô Hạ, hứa hẹn đủ kiểu và dọn về sống chung với nhau, rồi vào 1 ngày ông và cô ấy cũng đã làm những việc mà vợ chồng phải làm. Lúc đó ông vẫn chưa biết được những lời mà ông đã nói trong đêm hôm ấy đã hại ông và con cháu ông như thế nào.

Yêu và sống với nhau gần như vợ chồng được 1 thời gian rồi nhưng ông vẫn không bỏ được tật rượu chè, cờ bạc, cô Hạ khuyên lên khuyên xuống, ông cứ ậm ừ rồi hôm sau lại tiếp diễn. Đêm nào cũng tối mịt mới ông mới lững thững về mà toàn trong bộ dạng say khướt, tiền lương không đủ để ông tiêu, có lúc ông còn bắt cô Hạ đưa tiền cho mình để đi đánh bạc.Thấy bạn không tu chí làm ăn ông bạn đi cùng ông em mới viết thư, kể rõ mọi sự tình rồi gửi về nhà.
Cụ em sau khi biết tin thì đùng đùng nổi giận, cụ đích thân đi xuống tận nơi ông em làm việc, bắt ông em đi về, không làm lụng gì nữa. Ông bất ngờ quá, không biết xử lý sao thì cô Hạ chạy ra quỳ xuống xin cho ông em. Dường như biết đây là nhân tình của con trai, ông càng nóng mặt hơn nữa, đạp cô kia ngã bổ ngửa ra đằng sau rồi nhảy vào tát ông em. Hai người chả biết làm gì chỉ biết quỳ xuống khóc lóc xin cụ. Máu tức cụ không những không xuôi còn bắt ông em về quê ngay ngày hôm đó, về chuẩn bị làm đám cưới.
Ông em thì sợ bố, bố nói gì là không dám cãi, chỉ có cô Hạ đánh liều đứng ra xin để được cưới ông em, vì trong người cô lúc đó đã mang giọt máu của ông rồi. Lúc này thì cả cụ và ông đều bất ngờ, ông cũng không hề biết là cô Hạ đang mang thai, nhưng ông là 1 thằng hèn, sợ cụ chửi nên chối đây đẩy cái thai đó không phải của mình. Nghe ông em nói xong cô Hạ chết đứng người, cô không ngờ những lời đó lại phát ra từ miệng ông em, và cũng không ngờ rằng mình lại yêu 1 người hèn nhát và đểu giả đến vậy. Cô khóc và chạy đi mất.
Về quê được gần 1 tháng thì ông em lấy vợ, chính là mẹ chồng của bác Hoa sau này. Năm tháng trôi qua mọi người cũng quên sạch chuyện cũ, chỉ có 1 điều lạ là 2 ông bà lấy nhau rồi, nhưng cứ có thai thì lại bị xảy. Mãi sau này mới sinh được bác em nhưng cũng sinh non, khó nuôi nên bác em tạng người đã nhỏ con từ bé. Lúc ấy ai cũng vui và thở phào nhẹ nhõm vì họ đằng ngoại nhà em đã có con nối dõi.


Còn về phần cô Hạ thì mọi người về sau cũng chẳng biết tin tức gì về cô, nhưng ông bạn đi cùng ông em hồi đó kể nghe đâu tối hôm đó ông về quê theo cụ là cô ấy cũng bỏ đi luôn, rồi cũng bặt vô âm tín từ đó.

Phần 8: Cô Hạ

Bà vừa dứt lời thì bỗng dưng có những tiếng cộp cộp như kiểu có người ném đá lên mái nhà. Đang định bụng chửi thằng nào nghịch ngu ném đá lên mái nhà người ta nhỡ vỡ ngói thì saonhưng em nhớ ra bây giờ là gần 3h sáng thì làm gì có đứa nào rảnh mà đứng ở ngoài đường ném đá. Cứ cách nhau độ 5 phút thì lại nghe thấy tiếng đấy, bà họ ra dấu bảo mọi người im lặng rồi nói thầm:

- Nó đấy

Nó là ai? Mọi người xôn xao không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà em nói nhỏ:

- Nó về đấy, con Hạ nó về đấy!


Tiếng ồn ào dường như tắt hẳn, mọi người ngồi im, những hình ảnh trong câu chuyện bà vừa kể hiện về rõ mồn một trong đầu tất cả như một thước phim, về ông, về cô Hạ, về tất cả mọi chuyện. Không còn những tiếng ném đá nữa, nhưng bỗng dưng có tiếng khóc ré lên ở đằng sau nhà, rồi lại có tiếng cười khành khạch. Mọi người lúc này xanh mặt, nhìn nhau rồi lại im lặng. Bác em ra bàn thờ thắp hương cho các cụ và bác trai, vừa cắm hương vào bát xong thì bỗng dưng lửa bùng lên, ảnh ông em đổ vật xuống dưới bàn. Chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng, bác vừa thở hổn hển vừa chỉ chỉ, có lẽ miệng bác đã cứng ngắt rồi, chả nói được câu nào. Mà cũng đâu cần nói, tất cả mọi người ở đấy đều đã chứng kiến hết, nét run sợ hằn rõ lên mặt của mỗi người. Kể cả mẹ em vẫn được xem là lì và bạo gan nhất cũng chả biết nói gì, người rung lên bần bật, em thì cũng không kém, nếu như nhỏ hơn 1 tý nữa khéo em khóc rồi tè ra quần luôn rồi.

- Á á á á…..

Tiếng hét của anh Quang ở nhà dưới làm mọi người chú ý. Chạy vội ra xem thì đập ngay vào mắt em là 1 cảnh tượng vô cùng kì dị. Nhà anh Quang nằm ở cuối bờ ao, đối diện thẳng với nhà bác Hoa, lúc này em thấy chị Xuyến đầu tóc rối bù, đang lững thững đi ngược lên phía trên chỗ mọi người đang đứng, không hiểu sao trời tối mà em có cảm giác mặt chị ấy rất sáng, nhoẻn miệng cười điệu cười vô cùng kì quái, trên tay cầm 1 bọc gì đó, à không phải bọc nhìn kỹ lại thì em thấy hình như nó là 1 đứa bé, có tiếng cười khanh khách phát ra từ đấy nên em đoán vậy. Chị cứ lũi thũi bước ngược về phía nhà bác Hoa. Sau 1 lúc hoàn hồn thì bà họ em bảo mọi người vào trong rồi đóng ngay cửa lại, lúc cánh cửa từ từ đóng vào hình như em thấy loáng thoáng chị Xuyến phóng vụt lên, đi rất nhanh, như là cố chạy để chui kịp vào nhà trước khi mọi người khép cửa. Cái giây phút em nhìn thấy chị như vậy nó ảm ảnh em đến tận bây giờ các bác ạ..

5p, 10p trôi qua, mọi thứ yên ắng đến dễ sợ, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Đột nhiên có tiếng cộc cộc, rồi cạch cạch ở phía cửa ra vào. Em ngồi ở ngay cái ghế gần đấy mà có cảm giác như có ai đang cố mở cái cửa, mồ hôi em túa ra như tắm, em cũng không biết em sợ cái gì nữa, nó như kiểu nỗi sợ 1 con quái vật nào đó sẽ đạp tung cửa và ăn thịt mọi người vậy. Rồi mọi thứ lại im lặng, mọi người căng thẳng nhìn nhau, bỗng dưng đùng 1 cái, cánh cửa như có người đạp mạnh ở bên ngoài nó chấp chới cái then cảm tưởng như cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào. Mẹ vẫy vẫy em vào rồi đưa cho em 1 cái bát bắt em tè vào đó, trời, bây giờ thì còn tâm trí đâu mà tè với tiểu nữa, em nhăn mặt lại, lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng đạp cửa thứ 2 lại vang lên, cánh cửa gỗ yếu ớt hình như không chịu được nữa rồi, mẹ vùng lấy em rồi bắt em đái vào đấy nhanh lên, nhắm mắt nhắm mũi em chĩa cần câu thẳng vào bát và tè.

Lần này lại im lặng, mọi người cố gắng nín thở chờ đợi động tĩnh nhưng không thấy gì. 30p trôi qua bà họ em bắt đầu đứng lên và đi ra phía cửa, mọi người cũng lững thững theo sau. Cánh cửa vừa mở ra thì mọi người chả thấy ai bên ngoài cả, ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy gì, đang định đi xuống xem anh Quang bị làm sao thì từ chỗ nhà tắm chị Xuyến đang lững thững đi lên. Bà em hô to:

- Xuyến đấy hả, mày làm gì mà đêm hôm mò ra đấy thế con.

Không có tiếng trả lời, chị cứ bước thẳng về phía mọi người. Còn cách độ 3 mét thì từ phía sau mẹ em cầm bát nước đái em vừa tè vào đấy hắt thẳng vào người chị. Bỗng dưng chị rú lên, thằng bé bế trên tay thì cũng ré lên mấy câu the thé, mẹ em liền chạy ngay ra chỗ chị em, trên tay vẫn cầm cái cành dâu mà mẹ giữ từ buổi tối đến giờ, nhưng hình như lần này nó được nhúng nước tiểu của em thì phải, em thấy có nước chảy xuống. Mẹ nhắm mắt nhắm mũi quất, mỗi lần mẹ giáng roi dâu xuống là chị Xuyến lại rú lên những tiếng rợn người. Lần này em thấy mẹ cứ nhằm mắt cá chân của chị mà đánh, được 1 lúc thì chị vật xuống, ngất lịm, còn thằng bé thì hình như nó đang ngủ, ngủ từ bao giờ rồi đó. Cũng may là lúc chị ngã thằng bé không đập đầu xuống đất, dù nó ma nhưng vẫn mọi người vẫn coi nó là cháu, mà chẳng ai muốn thấy cháu mình bị làm sao cả. Bế thốc chị vào giường để bác em cạo gió, còn mẹ và bà thì chạy xuống dưới xem anh Quang thế nào, vừa xuống đến nơi thì mọi người thấy anh Quang nằm vật ngay trước cửa, miệng há hốc. Có lẽ vì sợ quá mà anh ngất, mẹ em tát tát vài cái thì anh tỉnh, mặt lấm la lấm lét nhìn trước ngó sau, rồi hỏi:

- Bà ấy, à không, vợ cháu đâu rồi cô

Mẹ em kể hết mọi chuyện vừa xảy ra, anh Quang mặt cắt không còn giọt máu, rồi vừa thở vừa nói:

- Cô dặn cháu dải nước tiểu ở cửa mà cháu quên mất, lúc ấy đang ngủ tự dưng cháu nghe thấy tiếng lục đục nên tỉnh. Lúc dậy cháu thấy vợ cháu đang bế thằng bé rồi mở cửa đi ra ngoài, cháu gọi nhưng không thấy cô ấy đáp lại nên chạy ra xem cô ấy bị làm sao. Nhưng vừa ra đến nơi thì cháu nhìn thấy mặt vợ cháu, à không bà ấy…..

Anh cứ lắp bắp mà không nói thành lời được, mẹ em đưa vội cho anh cốc nước rồi anh kể tiếp:

- Cháu nhìn thấy mặt vợ cháu là 1 bà nào đó đang cười nhe nhởn, cháu sợ quá thế là ngất luôn

Lại không ai nói với ai 1 câu nào, mọi người im lặng. Gần sáng bà em mới bảo với mẹ em, cũng may mà mẹ em tuổi Hổ không thì hôm qua nhà mình gặp họa rồi. Mà đúng thế thật các bác ạ, mẹ em sinh năm 1962 - Nhâm dần, từ trước đến giờ mẹ đã chẳng sợ ma rồi, mẹ bảo mẹ chỉ sợ ma đầu đen mà thôi. Hình như em là con mẹ nên nước tiểu của em ma cũng sợ hơn nước tiểu thường các bác ạ.

Hôm nay nhà em nhiều việc quá nên em chỉ viết được đến đây thôi, các bác thông cảm nhé. Với lại em cũng muốn hỏi mẹ em xem cái chỗ ông thầy bói mà nhà em gặp nó ở huyện nào của Hòa bình rồi mới viết tiếp được. Viết linh tinh các bác gạch em chết
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)