Teen 24h 2009-02-01 16:06:03

Lời Thách Đố lấy Được ... Trinh Tiết




Tôi quen anh khi vừa bắt đầu vào học kì 2 năm lớp 11 do người yêu của bạn tôi giới thiệu. Ý nghĩa của từ Don Juan ra sao thì anh đúng là người như vậy. Anh cao, trắng, đẹp trai, lịch lãm, học giỏi, nhiều tài lẻ, hiểu biết… tóm lại là Mr. Perfect cho nhiều cô gái. Dù tự hào nhiều với bạn bè của tôi về anh, nhưng chưa bao giờ tôi lại dám tự hào về bất cứ điều gì của bản thân. Chưa bao giờ tôi thấy tự ti khi đứng trước lũ con trai nhưng với anh thì khác. Tôi với anh như cặp đũa lệch: anh cao hơn tôi 1 cái đầu về cả chiều cao lẫn học vấn. Đi bên anh tôi suy nghĩ nhiều lắm.
Tôi suy nghĩ về ánh mắt những cô gái nhìn theo anh, soi mói tôi, bàn bạc về anh, về tôi… Nhưng tôi lại không hề thấy anh tỏ ra khác thường, vẫn là những cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm, những lời nói có cánh mà con gái thích nghe. Nực cười là ở chỗ tôi là đứa con gái mang phong cách bụi bụi từ vẻ ngoài cho đến tính cách (vì riêng vẻ ngoài của tôi đã không thể tìm ra được chút nào sót lại của 1 đứa con gái nữa). Trước khi gặp anh, tôi không bao giờ hành xử như 1 đứa con gái thực thụ, chưa bao giờ cho phép mình thay đổi bản thân, sở thích, tính nết, con người mình vì 1 người con trai, chưa bao giờ gật đầu với bất kì tên con trai có "khuôn mặt đẹp" cả. Với tôi, lũ con trai đó chỉ để ngắm. Vậy mà tôi đã thay đổi 180độ con người mình vì anh: Vì anh thích con gái tóc dài mà tôi lại tóc ngắn (siêu ngắn) ==> nuôi tóc; vì anh thích con gái dịu dàng, nhỏ nhẹ, nữ tính ==> kiềm chế hocmon nam tính xuống mức thấp nhất mà tôi có thể làm, mua lại toàn bộ tủ quần áo với style nhẹ nhàng, nữ tính hơn, không sơn móng tay với gam màu quá đậm mà chỉ sơn nước bóng…



Bạn bè tôi hết đứa này đứa kia ngoác miệng với sự thay đổi của tôi. Chúng nó quen nhìn tôi với style giản dị, phóng khoáng như lũ con trai rồi. Giờ nhìn tôi lúc nào cũng quần quần áo áo, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không còn tham gia vào những trò nghịch quái đản trong lớp nữa mà thay vào đó là cặm cụi học hành, điểm tổng kết cao vượt trội. Còn bố mẹ tôi thì phấn khởi hết sức. Ông bà cảm tưởng như vừa sinh lại tôi vậy. Ngay từ bé tôi đã trở nên lì lợm, khó bảo, ngang ngạnh, nghịch ngợm như 1 thằng con trai. Càng ngày tôi càng làm cho bố mẹ tôi thất vọng và bó tay. Mẹ tôi nói với tôi: "Bà mụ nặn nhầm mày mất rồi". Tôi nhe răng ra cười. Nên bây giờ thấy tôi ngày càng nữ tính ra, bố mẹ mừng lắm.





Nhưng chỉ trong vòng 1 tháng quen nhau, anh đã cố viện lí do để đưa tôi vào… nhà nghỉ. Chúng tôi nói chuyện rất thẳng thắn về chữ X thứ 3. Sống thì phóng túng thật nhưng đối với tôi, tôi rất coi trọng chuyện quan hệ trước hôn nhân này. Anh đồng ý tôn trọng ý kiến của tôi và nói chỉ vào thôi và không làm gì cả.






Lúc đó là tháng 3 nên trời vẫn còn khá lạnh, nghĩ đến việc 2 đứa cứ ôm nhau ngồi ngoài hồ thì tôi thấy cũng điên nên đã đồng ý. Ngoài những cử chỉ thân mật mà mọi đôi nam nữ yêu nhau ra, anh đã giữ đúng lời hứa tôn trọng giới hạn của tôi. Khi về, tôi thấy rất vui và tự hào về anh, điều mà không phải người con trai nào cũng "kiềm chế" được. Sau hôm đó, chúng tôi gặp nhau thêm 2 lần và anh bỗng dưng biến mất. Đúng là biến mất đấy. Không nói với tôi 1 lời, không trả lời tin nhắn offline của tôi, thay sim điện thoại. Dĩ nhiên tôi có thể gọi thẳng đến nhà anh nhưng cuối cùng tôi chợt hiểu và như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài… Tôi im lặng để anh ra đi và quay lại làm chính tôi. Bố mẹ tôi thở dài…






Thời gian chầm chậm qua đi nhưng những kí ức về anh thì không trôi theo thời gian dùm tôi. Nó cứ ì ạch, bám dai dẳng lấy tôi, len lỏi vào ý nghĩ của tôi bất kì lúc nào, hiện lại trong giấc mơ mộng mị ban đêm. Từng nụ cười, ánh mắt, ngón tay của anh cứ mồn một như vậy. Tôi mệt mỏi và tìm đến blog. Tôi không chịu nổi cả 1 mớ bòng bong hỗn loạn cứ rối mù trong tâm trí. Tôi viết 1 cái entry bày tỏ hết tình cảm của mình với anh trong suốt thời gian qua mong tìm được sự thanh thản.






Viết là viết vậy thôi chứ chính tôi cũng không ngờ tôi lại click vào nick anh rồi send cho anh blog của tôi. Tôi sợ sệt khi tưởng tượng ra anh đọc những dòng chữ đó. Ngoài sức tưởng tượng của mình, anh reply lại cho tôi cùng với số điện thoại của anh với lời nhắn rằng anh có rất nhiều tâm sự với tôi.





Tay tôi run bắn lên khi send message đầu tiên cho anh sau nửa năm không liên lạc. Và ngày đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời mình.



Anh kể cho tôi nghe hết toàn bộ sự thật về anh, về mối quan hệ của chúng tôi. Cái tên Don Juan của anh đúng 100% với bản chất của anh. Anh và 1 thằng bạn anh là 2 tên cưa gái siêu đẳng. Với lợi thế là ngoại hình đẹp và biết cách ăn nói, anh đã cưa đổ biết bao nhiêu cô gái nhưng anh chỉ chơi ở mức gái đại học thôi. Tôi là nữ sinh cấp 3 đầu tiên mà anh phá lệ do trong cơn bốc đồng khi nói chuyện với thằng bạn kia. Nó thách anh cưa đổ tôi và lấy được trinh tiết của tôi. Ban đầu anh định làm thật vì nghĩ đến cảnh thằng bạn chế giễu, nếu anh mềm lòng với tôi. Anh nói cuối cùng anh đã không xuống tay với tôi do anh nhận ra anh thật tồi tệ khi bỡn cợt tình cảm thật lòng của tôi và anh quyết định rời xa tôi mà không giải thích bất kì lí do nào. Tai tôi ù đi, mắt tôi nhoè dần. Tôi thấy thất vọng, và trái tim bị bóp nghẹn lại, nó đã bị bao vết thương trước khi gặp anh rồi. Tôi đã hi vọng tôi sẽ tìm lại được cân bằng trong cuộc sống khi có anh, tìm lại được niềm tin ở thế giới này nhờ có anh. Vậy mà… Rồi anh nói xin lỗi, anh không không mong tôi tha thứ và chỉ mong tôi hiểu cho anh. Hiểu à, hiểu như thế nào??? Tôi mới có 17 tuổi thôi, còn quá non nớt để hiểu được chuyện này…











Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn nợ anh nhiều lắm, nhờ có anh tôi đã biết đích đến cuộc sống của tôi là gì, nhờ có anh tôi biết mình nên làm gì để cha mẹ tôi hạnh phúc. Qua con bạn thân, tôi biết anh luôn áy náy với tôi, luôn cảm thấy có lỗi với tôi và bây giờ muốn bù đắp, chuộc lại lỗi lầm với tôi. Tôi quyết định thử thách anh thêm 1 thời gian nữa, muốn anh biết cảm giác của người luôn phải đợi chờ là như thế nào. Có thể đọc đến đây, các bạn cho rằng tôi độc ác, khờ dại…v…v… nhưng với người như anh, dù tôi yêu anh nhiều đến mấy thì tôi nghĩ độc ác là cần thiết. 22/03/2009 này sẽ tròn 1 năm ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi đã quyết định chấm dứt thời gian "solo" của cả 2. Tôi quyết định trở lại với anh, quyết định chấp nhận anh thêm 1 lần nữa, vì bây giờ tôi đã biết chắc anh là tất cả của tôi…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)