Tâm sự - chia sẻ 2011-09-08 10:45:25

Lời xin lỗi đáng yêu


Nó dắt xe ra cổng trường, lương tâm nó đang cắn rứt. Tiết học cuối cùng hết sức u ám. Có lẽ lúc này nó quay lại vẫn còn kịp. Nhưng không, nó sẽ không quay lại, nó tưởng tượng cảnh thầy cho ghi bảng kiểm điểm, lên hội đồng kỉ luật hay mời phụ huynh gì đó, nghĩ vậy nó rùng mình. Nó sẽ không quay lại.

Đạp xe mà tâm hồn nó để ở tiết học cuối cùng. Hôm nay nó đã làm điều có lỗi với thầy, với cái Hà và với cả lớp.

- Thành, chờ tao với. – Tiếng thằng Tú gọi với theo.

Tú tiếp luôn không để cho nó kịp trả lời:

- Tao gọi mày nãy giờ sao mày không nghe, vừa đạp xe vừa mơ màng gì hả ông.

- Đâu, chắc tại đường đông xe, ồn quá tao không nghe. - Hắn cố lí giải cho bộ mặt như người mất hồn lúc này.

- Mày nghĩ thầy sẽ phạt cái Hà như thế nào? Thầy nổi tiếng khó tính đấy.

Lời của Tú như búa giáng vào đầu nó. Nó càng thấy cắn rứt. Ấp úng không biết trả lời sao, nó ậm ừ cho qua chuyện.

Vứt cặp lên ghế, nó thả người rơi tự do xuống giường. Nó thấy đau đầu, nó thấy có lỗi.





Tiết học cuối cùng ngày hôm nay, cả lớp nhốn nháo, mệt mỏi. Thầy giảng trên lớp, nó ở dưới cặm cụi nhặt những sợi dây thun cột lại với nhau. Xé tập nháp gấp đạn giấy. Nó đã hoàn thành một thứ vũ khí lợi hại. Cái Duyên sẽ “mở hàng” cho thứ vũ khí nó tự chế này.

“Bộp”. Trúng mục tiêu. Đạn giấy trúng vai Duyên, cô lấy tay bịt miệng lại. Duyên đau, nhưng cô không dám thét lên, thà chịu đau hơn làm thầy giận. Nó ở dưới đắt ý. Nạn nhân tiếp theo mà nó ngắm là Lan “còi” ngồi bàn đầu. Có lẽ chẳng khó gì với một “cao thủ thiện xạ” (tự nó đặt cho nó khi bắn trúng cái Duyên). Nó chồm người, kéo sợi dây thun hết cỡ. Thả tay. “Bộp”. Cả lớp im phăng phắt. Viên đạn giấy bay về phía Lan “còi” nhưng có điều không trúng Lan mà trúng… thầy. Thầy quay xuống nhìn cả lớp một vòng rồi cúi người nhặt viên đạn giấy. “Ai?” - Thầy hỏi đúng một tiếng mà cả lớp run lẩy bẩy. Thầy khó số một ở trường này. Cả lớp không một tiếng động. Ánh mắt thầy đảo một vòng quanh lớp, thầy chờ một ai đó đứng lên trong số năm mươi học sinh đang ngồi đây. “Tôi hỏi lại lần cuối, là ai đã chơi trò này?”. Không một ai đứng lên. “Tôi sẽ cho sổ đầu bài không điểm, và các tiết học sau, các em tự tìm hiểu. Tiên học lễ, hậu học văn, lễ học chưa xong thì sao tôi dạy văn được”.

Cả lớp nhốn nháo. Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Đúng là “Một con sâu làm rầu nồi canh”. Chẳng ai dám đứng lên thì ở cuối lớp, Hà lớp trưởng đứng dậy, cô nàng lí nhí “Dạ thưa thầy… là em ạ. Em… xin lỗi thầy, thầy đừng phạt các bạn”. Thầy kéo gọng kính lên, có lẽ thầy bất ngờ vì thủ phạm lại là cô lớp trưởng – học trò cưng của thầy. “Cuối giờ em ở lại gặp tôi”. Thầy chỉ nói đúng một câu mà cả lớp đoán già đoán non hình phạt mà Hà phải nhận từ thầy.

Nó lật đi lật lại trang sách, đọc hoài một trang mà gần hai tiếng đồng hồ chưa thuộc. Suốt ngày hôm nay nó chỉ nghĩ về việc lúc trưa. Nó hối hận lắm, nó nghĩ Hà sẽ phải ghi kiểm điểm, bị kỉ luật. Tại sao lỗi là của nó mà để Hà nhận? Nó là con trai mà. Nó vò đầu, bức tóc. Rồi mai nó sẽ phải nhận lỗi với thầy, với Hà và với cả lớp. “Quân tử” dám làm dám chịu. Không thể để Hà gánh tội oan như vậy được. Nó tự nhủ lòng thế.

Nó chìm vào giấc ngủ, trong đầu chập chờn hình ảnh của Hà, nó thấy Hà khóc bên tờ kiểm điểm.

Sáng nay nó đến lớp rất sớm, không như mọi lần, nó luôn đến muộn. Chắc tối qua tội lỗi ám ảnh nó không ngủ được. Thấy Hà xách cặp vào, nó mon men lại gần.

- Hà ơi, cậu ra đây, tớ có chuyện muốn nói.

- Hôm nay cậu đi học sớm thế, chuyện gì mà thấy cậu nghiêm trọng vậy? - Hà nhìn nó cười.

- Hà, thủ phạm hôm qua bắn đạn giấy lên thầy là… tớ. Tớ không dám nhận mà lại để Hà nhận, tớ… xin lỗi Hà - Nó lấy hết can đảm để nói.





Nói xong tự dưng nó thấy nhẹ nhàng, bớt tội lỗi.

- Là cậu à? Thôi, chuyện qua rồi. Lần sau đừng vậy nữa là được. Trong giờ học lo mà tập trung. - Hà vẫn thế, cô nàng lúc nào cũng cười.

- Cậu bị thầy mắng nhiều không? - Nó vội vàng hỏi thêm.

- Tớ là học trò cưng của thầy mà, cậu đừng lo.

- Thầy tới tớ sẽ nhận lỗi, hy vọng sẽ “ăn” cái bảng kiểm điểm, miễn đừng mời phụ huynh là được. - Nó hô hố cười.

- Cậu sẽ phải chịu hình phạt từ tớ - Cô lớp trưởng cười híp mắt.

- Một chầu kem và một chầu trà sữa nhé!

- Yeah!

Ngày hôm đó trôi qua suông sẻ, thầy chỉ nhắc nhở nó, không kinh khủng tới mức độ phải ghi bảng kiểm điểm hay mời phụ huynh gì như nó tưởng. Nó thở phào nhẹ nhõm, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ chơi những trò dại dột như thế nữa. Cỡi con ngựa sắt về nhà. Nó mỉm cười nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn với cái Hà đi ăn kem rồi.




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)