Sau hôm đấy vài hôm, tôi lại lên mạng, lần này các em mặc đúng cái áo lót mỏng tang, ngắn cũn, đứng trước gương uốn éo.
Cách đây mấy bận, tôi cũng lên mạng, lần này các em khoe nếu có 10k like Facebook, các em sẽ lột sạch.
Hôm trước tôi lên mạng, phát hiện ra, các em lột thật! Chẳng còn tí ti gì trên người, cánh tay hờ hững che phần này phần kia cố bấu víu lại chút tự trọng cuối cùng.
Hôm qua, tôi lại lên mạng, nhưng lần này các em đã có kiểu vui mới, đó là giả chết.
Mỗi ngày, đăng nhập lên mạng xã hội, click vào một vài trang tin, tôi lại được thấy một sáng kiến mới mẻ của các em. Cũng lạ thật, các em nhiều ý tưởng và sự quyết tâm quá. Em thì lột áo, em thì lột quần, em thì vừa lột vừa nhảy, em lại vừa lột vừa hát, em thì lăn đùng ra đòi bạn bè lên Facebook khóc thương mình, em thì chửi bố mẹ chẳng thua gì hàng tôm hàng cá,… cả trai lẫn gái, chẳng ai thua ai, ồn ào và lắm chiêu trò như một show tạp kĩ. Các em thể hiện hết khả năng, sức sáng tạo của mình để tranh giành những cú like, những cú bấm Subscribe. Chẳng khác gì thí sinh của những cuộc thi sinh tử, gào thét, dẫm đạp lên nhau và giở đủ mọi ngón nghề để nhận được những phiếu bầu từ khán giả. Chỉ khác một điều, trong cuộc chiến sinh tử, người ta chiến đấu để nhận được sự tôn thờ của người xem. Còn trong cuộc chiến của các em, các em chiến đấu để xem em nào là người bị ghét nhất, em nào có nhiều wall post chửi nhất, em nào bị nguyền rủa nhiều nhất.
Thế mà, các em chẳng nhận ra được điều này.
Các em quay quắt trong cơn tị nạnh khi thấy cái đứa xấu hơn mình, bẩn tính hơn mình lại… nổi tiếng hơn mình. Các em tự tin rằng mình thừa xinh hơn, thừa cá tính và thừa khả năng để nổi như nó. Các em nghĩ, chỉ như thế mà được nổi tiếng thì tại sao mình không nổi được?
Thế là các em trăn trở suy nghĩ. Chụp ảnh tự sướng rồi chỉnh cho mặt láng bóng, mờ tìn tịt… chẳng “xi nhê” gì. Chụp từ trên xuống để lộ bầu ngực trắng ngần cũng đã “xưa như diễm”. Các em cần gì đó táo bạo hơn, mới mẻ hơn. Thế là các em khoe thân. Các em mạnh mồm bạo miệng. Các em nhảy nhót điên cuồng mà không mảnh vải trên người. Các em tạo dựng một bi kịch giả cho chính mình để xem người khác khóc thương ra sao. Người ta nghĩ đến 3 phần, các em chẳng nghĩ được tí ti gì cho sâu, cho kỹ. Chỉ nghĩ đến đoạn nhiều người biết mình thế nào, chứ chẳng nghĩ đến đoạn mình sẽ bị chửi ra sao.
Các em có thể vui phút đầu khi thấy lượt like trên Facebook mình tăng mạnh. Nhưng liệu những phút sau, nhìn những dòng chửi bậy, những câu lăng mạ em, em có thấy xấu hổ? Hay em lại đăng đàn chửi đổng lại, bảo đám người mà lúc trước em tìm mọi cách để câu kéo là lũ rảnh, lũ anh hùng bàn phím. Trong khi chính em, thay vì dùng thời gian để ra ngoài đi chơi, ăn cái gì ngon, làm cái gì có ý nghĩa, lại cũng rảnh rang ngồi chụp vài ba bức ảnh hở hang để câu sự chú ý? Liệu có quá mâu thuẫn quá không em?
Thế rồi, các em lôi tuổi trẻ ra để bao biện. Rằng tuổi trẻ là phải cuồng điên, tuổi trẻ là phải cháy hết mình. Đúng thật, cháy, cháy hết, cháy chẳng còn gì. Cháy từ mảnh vải em mặc cho đến cái tự trọng cuối cùng. Thanh xuân xinh đẹp đầy sức sống, bỗng chốc bị các em bóp méo thành những con thiêu thân thô lậu. Các em lôi cá tính của mình ra làm lá chắn. Bảo rằng các bạn không chịu được thì đừng nhìn, đấy là cá tính của tôi, tôi thích thế, đẹp thì khoe không có thì ghen tị à? Nhưng các em ơi, chẳng lẽ ta cứ ra giữa đường cởi sạch và bảo tôi thích làm gì thì làm, đây là đường của chung mà? Hành động lố bịch không thể ngụy biện bằng cá tính. Bởi nếu vậy, chẳng hóa ra vô văn hóa đã ăn vào tính cách và dòng máu của các em?
Đến một lúc nào đó, khi các em đã lớn lên, em sẽ đi lấy chồng, lấy vợ, em sẽ gặp các đối tác, khách hàng. Liệu em đã nghĩ đến lúc đó, người bạn đời của mình, người quyết định trong sự nghiệp của mình sẽ nhìn em với ánh mắt thế nào, nếu họ nhận ra em chính là cô gái họ từng khinh miệt ngày trước? Hoặc nói gần hơn, liệu em có ý thức được những người xung quanh em thấy xấu hổ ra sao khi thấy em uốn éo làm trò lố bịch trên mạng để câu kéo sự chú ý?
Đến một lúc nào đó, rất gần thôi, liệu các em có thấy hối hận vì những gì mình đã làm?
Nhưng có lẽ, từ giờ cho đến lúc đó còn lâu lắm. Mà cởi đồ thì em đã cởi rồi, giả chết em cũng đã giả rồi, vậy còn trò gì nữa các em có thể nghĩ ra từ giờ cho đến lúc các em đủ lớn để thấy xấu hổ vì những gì mình làm?
Nguồn : kenh14.vn