Những ngày xa e tôi biết là sẽ đau nhưng có lẽ như dậy lại tốt cho cả hai…phải ko e.
Nhưng đối với tôi e đừng nghi ngờ,bởi 1 lẽ e luôn là duy nhất đối với tôi.Tôi nhớ rất rõ trong bài "Không biết từ khi nào" là tôi đã từng viết :
Có thể với ngưòi khác em là một người bình thường, còn với tôi, tôi luôn nghĩ: ngày em sinh ra trên đời ắt hẳn trời đã mưa vì trời tiếc một thiên thần đã xuống trần. Em à: với anh, em là thiên thần.
2 năm tôi sống trong im lặng ko tình cảm,tôi đã thử quen thêm người khác để dặn lòng phải quên nhưng trái tim tôi e nắm giữ thì làm sao tôi có thể yêu thêm người khác.
Có ai đánh vần từ YÊU mà ko 1 lần mình vấp
Có ai bước trên đường tình mà ko tự mình hạ thấp
Có ai đi qua con đường tình mà trái tim dc thảnh thơi
Có ai lạc trong con đường tình mà ko 1 lần lệ rơi
Ngày xa e…dường như mọi thứ đối với tôi đã trở nên bình thường 1 cách lạ thường, mọi thứ bình thường đến mức tôi chẳng thể nhớ được tôi đã đi qua ai,vật gì hay nơi nào.
[size=2]Tôi là người cất bước…những đứa bạn thân hay nói tôi là thằng điên yêu người ta mà lại bỏ…[/size]
Đôi khi trong tình yêu chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn thấy được sự thật của nó nhưng cũng có lúc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thật sự ấy.
được bên người là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng xa người lại mang đến hạnh phúc cho người thì tôi sẽ ko chần chờ ở lại.
Nếu như e cần 1 bờ vai êm ả thì chắc chắn đó ko phải bờ vai của tôi bởi tôi ko là người lãng mạn,dịu dàng hay là hiểu tâm lí con gái…
Nếu như e cần một cuộc sống bình yên hạnh phúc thì chắc chắn đó ko phải là cuộc sống của tôi bởi những sở thích lạ thường khác người mà dường như là chẳng ai dám nghĩ đến nó,những buổi "đi săn đêm",thế giới đen trắng đảo ngược…và nhiều điều khác nữa,thì một người con gái như e mong chờ hạnh phúc gì từ cuộc sống đó.
Nhưng tình cảm đó của a sẽ ko bao giờ mất đi…chỉ là a cất nó xâu vào trong góc tôi của trái tim để tôi cố gắng có thế quên e,đã gần 2 năm rồi nhưng có lẽ là ko thể e à…
Lòng tôi vui khi thấy nụ cười trên đôi môi e nhưng có lẽ giờ đây nụ cười đó chỉ còn lại trong ký ức tôi…
Tôi thường hay nói con trai mà khóc thì nhìn chẳng ra gì,mít ướt như con gái nhưng tôi chẳng hiểu tại sao nhiều lúc mắt tôi lại cay cay…tự nhủ rằng ko đc khóc nhưng nước mắt lại rơi.
Hạnh phúc như mưa cơn qua rồi cũng sẽ có ngày nắng gắt
Và 1 ngày tình yêu đã cạn thì chỉ cầu mong sao cho nắng tắt
Để đc cảm thấy mình còn cần nhau và nghĩ về nhau trong hiện tại
Nếu như có 1 điều ước thì chỉ ước thời gian có thể quay trở lại
Để được nắm lấy đôi bàn tay để được vuốt nhẹ lên mái tóc
Để có thể lau những giọt nc mắt bé nhỏ mỗi khi e iu khóc
Nhưng ph thì quá trể vì câu c.t đã nói ra
Cầm tay ng`ấy và em bước vội qua anh như là 1 ng`xa lạ
Biển tình đã cạn rồi e cứ thế bước đi em
Mảnh gương tình đã rạn làm cho đôi mắt ướt mi hoen
Vì chuyện của 2 ng đâu còn như trước phải ko em
Vậy thì bc, bc đi em, vô tình thấy như ko quen.
thời gian bên e là thời gian duy nhất tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự dù thời gian đó ko dài nhưng đối với tôi bao nhiêu đó thì cũng đã là quá nhiều.Cảm ơn e người con gái đã cho tôi biết yêu thương thật sự. Mong rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ lại được bên e.Cuộc tình đó trong tôi sẽ mãi ko bao giờ phai nhòa nhưng tôi sẽ giấu kĩ nó trong trái tim này…
LUF-LPTH.