Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, hai đứa bằng tuổi, thật tình cờ nhà chúng tôi cũng gần nhau, cách khoảng 5 km. Rồi anh và gia đình giờ đã chuyển lên Hà Nội sinh sống và làm việc, tự nhiên tôi với anh thành yêu xa. Thời gian đầu tôi nghĩ chắc sẽ chẳng đi đến đâu nhưng phía anh gần như không lung lạc tinh thần, anh thường xuyên quan tâm và về thăm tôi, vẽ ra một viễn cảnh tương lai hạnh phúc. Tôi dần dần tin anh và thực sự càng yêu nhiều hơn.
Chúng tôi đều từng đổ vỡ trong tình yêu nên khi đến với nhau cả hai rất trân trọng, biết giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Nói một chút về tính cách của tôi, tôi 25 tuổi nhưng còn khá trẻ con, cố gắng suy nghĩ và hành động như người lớn nhưng không được. Cũng chính vì vậy mà tôi và anh thường xuyên cãi vã. Lần nào chiến tranh cũng vì những lý do vớ vẩn, vậy mà lắm khi nảy lửa. Anh im lặng nghe tôi xả, cũng không xin lỗi, cũng không giận dỗi hay bực mình vì cách cư xử của tôi, chỉ sau khi cãi vã xong anh mới phân tích, giải thích tôi như thế là chưa được, cả hai đừng tranh cãi theo kiểu bóp chết tình yêu như thế.
Vì tính chất công việc, anh hay phải đi ăn nhậu. Anh rất tôn trọng tôi khi gọi điện thông báo sẽ về muộn, em đừng đợi tin nhắn của anh, vậy mà lần nào tôi cũng điên tiết vì nghĩ anh chơi bời nhảy múa bên ngoài, công việc gì mà lắm thế. Nhiều lần tôi đã nói chia tay, bảo anh hãy tìm một người ở gần hơn mà yêu thương. Những lần như thế anh chỉ nói “Đừng có giở cái thói động tí là chia tay vào tình yêu của em với anh, anh không phải người như thế đâu”.
Tôi không biết nấu ăn, vụng về, chẳng biết làm gì, anh thẳng thắn nói như thế là không được, để chuẩn bị làm vợ làm mẹ tôi sẽ phải học tập ngay từ lúc này. Thế là sao, anh nói yêu tôi mà lại bắt tôi thay đổi? Thực lòng tôi không hiểu mình đang muốn gì nữa. Đợt này thấy cô dì chú bác tự nhiên giục rối lên là lấy chồng đi, tôi nói với anh điều đó, anh bảo không muốn cuối năm nay vì gia đình anh còn nợ nần, không muốn đổ hết số nợ đó lên đầu tôi. Chắc chỉ là cái cớ, tại sao lại đổ lên đầu tôi, nghe vô lý quá mức, tôi nằng nặc chia tay, không yêu đương nữa.
3h sáng thấy anh nhắn tin cho tôi, nói sẽ làm theo điều tôi muốn nhưng mới đầu sẽ khó khăn, anh còn hỏi tôi không sợ sống khổ chứ. Tôi không nói gì. Rồi như thường lệ chúng tôi lại cãi vã, thực sự tôi thấy anh chiều mình quá nên sinh hư, anh nói một câu tôi cãi hai câu, anh xuống nước nhưng tôi nhất quyết leo thang. Tôi bắt đầu nói anh bảo thủ, cố chấp, gia trưởng, đàn bà, hèn, anh im lặng rồi nhắn tin “Anh thấy mình hèn và đàn bà thật vì đã nhẫn nhịn để đổi lấy yên ấm mà hình như không được”.
Sau đó đôi co một lúc, anh tuyên bố “Giải tán”. Tôi có nhìn nhầm không, dám như vậy với tôi sao, tôi chửi anh, đúng ra là chửi nhau. Chửi chán, tôi nhắn tin vẻn vẹn “Đừng hối hận”, rồi tắt máy đi ngủ. Thế là chấm hết một cuộc tình không ra gì, tôi nghĩ anh thật tồi tệ, ngao ngán. Đồng hồ điểm 0h, tôi bật điện thoại, anh gửi cho tôi tin nhắn:
“Em đã nhìn thấy con người của anh lúc nóng giận rồi đấy, em hài lòng chưa. Em mãi mãi không biết được ý nghĩa sự im lặng của một người đàn ông, họ chỉ làm như vậy với người họ yêu thôi em ạ. Anh xin lỗi vì đã chửi em như những gì em vừa chửi anh. Anh xin lỗi vì hôm nay đã trẻ con giống em mất rồi. Lời nói đã nói ra rồi, anh hối hận cũng không kịp, anh sẽ ra đi để em tìm được người phù hợp hơn mặc dù cảm giác mới mất em nửa tiếng thôi nhưng anh đang rất nhớ em. Xin em đừng đạp đổ tình yêu này, anh đã cố gắng dựng xây lắm em biết không. Vậy là từ mai anh lại sẽ trở về như ngày xưa, bất cần, không có mục tiêu gì để phấn đấu. Thôi không sao, em hãy sửa đổi tính khí một chút nhé để chí ít em không tự làm đau mình. Anh luôn mong điều hạnh phúc đến với em”.
Trong lòng tôi bây giờ rối lắm, không biết làm sao anh đối xử như vậy. Tôi nên chia tay hay cho anh một con đường? Mong nhận được những chia sẻ của mọi người.
Chúng tôi đều từng đổ vỡ trong tình yêu nên khi đến với nhau cả hai rất trân trọng, biết giữ gìn hạnh phúc của chính mình. Nói một chút về tính cách của tôi, tôi 25 tuổi nhưng còn khá trẻ con, cố gắng suy nghĩ và hành động như người lớn nhưng không được. Cũng chính vì vậy mà tôi và anh thường xuyên cãi vã. Lần nào chiến tranh cũng vì những lý do vớ vẩn, vậy mà lắm khi nảy lửa. Anh im lặng nghe tôi xả, cũng không xin lỗi, cũng không giận dỗi hay bực mình vì cách cư xử của tôi, chỉ sau khi cãi vã xong anh mới phân tích, giải thích tôi như thế là chưa được, cả hai đừng tranh cãi theo kiểu bóp chết tình yêu như thế.
Vì tính chất công việc, anh hay phải đi ăn nhậu. Anh rất tôn trọng tôi khi gọi điện thông báo sẽ về muộn, em đừng đợi tin nhắn của anh, vậy mà lần nào tôi cũng điên tiết vì nghĩ anh chơi bời nhảy múa bên ngoài, công việc gì mà lắm thế. Nhiều lần tôi đã nói chia tay, bảo anh hãy tìm một người ở gần hơn mà yêu thương. Những lần như thế anh chỉ nói “Đừng có giở cái thói động tí là chia tay vào tình yêu của em với anh, anh không phải người như thế đâu”.
Tôi không biết nấu ăn, vụng về, chẳng biết làm gì, anh thẳng thắn nói như thế là không được, để chuẩn bị làm vợ làm mẹ tôi sẽ phải học tập ngay từ lúc này. Thế là sao, anh nói yêu tôi mà lại bắt tôi thay đổi? Thực lòng tôi không hiểu mình đang muốn gì nữa. Đợt này thấy cô dì chú bác tự nhiên giục rối lên là lấy chồng đi, tôi nói với anh điều đó, anh bảo không muốn cuối năm nay vì gia đình anh còn nợ nần, không muốn đổ hết số nợ đó lên đầu tôi. Chắc chỉ là cái cớ, tại sao lại đổ lên đầu tôi, nghe vô lý quá mức, tôi nằng nặc chia tay, không yêu đương nữa.
3h sáng thấy anh nhắn tin cho tôi, nói sẽ làm theo điều tôi muốn nhưng mới đầu sẽ khó khăn, anh còn hỏi tôi không sợ sống khổ chứ. Tôi không nói gì. Rồi như thường lệ chúng tôi lại cãi vã, thực sự tôi thấy anh chiều mình quá nên sinh hư, anh nói một câu tôi cãi hai câu, anh xuống nước nhưng tôi nhất quyết leo thang. Tôi bắt đầu nói anh bảo thủ, cố chấp, gia trưởng, đàn bà, hèn, anh im lặng rồi nhắn tin “Anh thấy mình hèn và đàn bà thật vì đã nhẫn nhịn để đổi lấy yên ấm mà hình như không được”.
Sau đó đôi co một lúc, anh tuyên bố “Giải tán”. Tôi có nhìn nhầm không, dám như vậy với tôi sao, tôi chửi anh, đúng ra là chửi nhau. Chửi chán, tôi nhắn tin vẻn vẹn “Đừng hối hận”, rồi tắt máy đi ngủ. Thế là chấm hết một cuộc tình không ra gì, tôi nghĩ anh thật tồi tệ, ngao ngán. Đồng hồ điểm 0h, tôi bật điện thoại, anh gửi cho tôi tin nhắn:
“Em đã nhìn thấy con người của anh lúc nóng giận rồi đấy, em hài lòng chưa. Em mãi mãi không biết được ý nghĩa sự im lặng của một người đàn ông, họ chỉ làm như vậy với người họ yêu thôi em ạ. Anh xin lỗi vì đã chửi em như những gì em vừa chửi anh. Anh xin lỗi vì hôm nay đã trẻ con giống em mất rồi. Lời nói đã nói ra rồi, anh hối hận cũng không kịp, anh sẽ ra đi để em tìm được người phù hợp hơn mặc dù cảm giác mới mất em nửa tiếng thôi nhưng anh đang rất nhớ em. Xin em đừng đạp đổ tình yêu này, anh đã cố gắng dựng xây lắm em biết không. Vậy là từ mai anh lại sẽ trở về như ngày xưa, bất cần, không có mục tiêu gì để phấn đấu. Thôi không sao, em hãy sửa đổi tính khí một chút nhé để chí ít em không tự làm đau mình. Anh luôn mong điều hạnh phúc đến với em”.
Trong lòng tôi bây giờ rối lắm, không biết làm sao anh đối xử như vậy. Tôi nên chia tay hay cho anh một con đường? Mong nhận được những chia sẻ của mọi người.