Ký ức kinh hoàng
Đôi mắt đẫm nước Phương (22 tuổi) nghẹn ngào kể lại câu chuyện của mình, quen nhau trong một buổi chụp hình cùng đám bạn học, ngay lập tức cô đã bị vẻ lãng tử của Khang - một “nhiếp ảnh gia” tay ngang cuốn hút, chỉ một tháng sau Khang đã chính thức ngỏ lời yêu và được Phương đồng ý.
Ban đầu anh chỉ rủ cô đến những chỗ có cảnh đẹp như công viên, các khu vui chơi để chụp ảnh, nhưng chỉ vài tuần sau, Khang bất ngờ rủ cô đến khách sạn để chụp ảnh nude với lí do “Anh muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của em”, trước những lời nói ngọt lịm của anh ta, Phương đã gật đầu đồng ý. “Ban đầu em cũng sợ nhưng nghĩ anh ấy đã là người yêu mình nên…”, Phương bỏ lửng câu nói.
Trong buổi chụp hình hôm đó, trớ trêu thay, sau khi uống cốc nước cam pha sẵn Phương đã tự nguyện dâng hiến cho gã chụp hình họ "sở", cay đắng hơn kể từ đó cô trở thành nô lệ tình dục cho chính gã người yêu thủ đoạn với lời đe dọa: “Em chọn đi! đến với anh hay anh sẽ đưa những hình ảnh của em lên mạng”.
Ảnh minh họa |
Hôm đó Hùng, “nhà nhiếp ảnh” của Mai đã đưa cô ra tận Củ Chi với lời hứa “có một căn nhà rất hợp với bộ ảnh của em!”. Nhìn thấy căn nhà hoang đổ nát cô quạnh giữa cánh đồng Mai đã muốn đi về, nhưng lời hứa về “một bộ ảnh độc nhất” đã níu cô ở lại.
Khi bộ ảnh đã xong, ánh trời chạng vạng, cô đang dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về, bất giác từ phía sau Hùng lao lên siết chặt lấy cô như con thú vồ mồi, lúc này Mai chỉ còn cách kêu thật lớn, may sao lúc đó có người đi ngang qua đã kịp thời cứu cô khỏi tên ác quỷ. Ngồi thuật lại câu chuyện nhưng mặt Mai vẫn tái xanh khi nhớ tới những kí ức kinh hoàng.
Nỗi đau để lại
Kể từ khi bị Khang giở trò đồi bại Phương rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, nỗi ám ảnh của những bức hình kèm theo lời đe dọa khiến cô không thể tập trung làm việc, học tập, Phương luôn sợ sẽ có một lúc nào đó bí mật bị công khai, thêm vào đó là nỗi lo bệnh tật.
Ba tháng sau cô thở phào khi cầm kết quả xét nghiệm HIV âm tính trên tay, nhưng chỉ ít ngày sau đó cô phát hiện mình đã mắc bệnh giang mai, những cú sốc quá lớn đã khiến cô rơi vào trầm cảm đến mức cô nảy sinh ý định tự sát, kết quả là Phương phải bỏ dở một năm học để trị liệu tâm lý, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa lấy lại được thăng bằng
Không đến mức như Phương nhưng Mai vẫn luôn bị ám ảnh bởi buổi chiều kinh hoàng đó, một thời gian dài sau những ký ức khủng khiếp đó vẫn đè nặng trong đầu, mặc dù gã bạn thú vật kia đã quỳ xuống xin cô tha thứ, nhưng những ký ức ghê người đó đến bây giờ vẫn hiện ra nguyên vẹn mỗi khi Mai nhớ lại.
Từ một sở thích tưởng như rất đỗi bình thường và tưởng như yên ổn, các bạn gái đã bị dẫn dụ đến những điều không thể lường trước được, và khi hậu quả đáng tiếc xảy ra rất ít người dám đứng lên công khai tố cáo bởi “bọn em luôn mất nhiều hơn được”, như câu kết thúc cay đắng của Phương.
Hai câu chuyện ở trên tuy không phải là đa số nhưng chắc chắn đó là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất dành cho những ai nhẹ dạ cả tin. Chỉ vì một lần cả nể các bạn đã đánh mất đi rất nhiều và nhận về cho mình đầy đủ những đắng cay, đau khổ. Chụp ảnh là một nhu cầu chính đáng nhưng các bạn trẻ cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định gửi gắm lòng tin.