Tâm sự - chia sẻ 2009-01-09 19:46:15

Mất người yêu vì giả vờ có thai


Ảnh minh họa Tôi chia tay anh đã được hai năm. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhìn anh giờ đây tay trong tay hạnh phúc bên một người vợ xinh đẹp, tôi cảm thấy đau đớn, ân hận vì trò đùa dại dột của mình năm xưa.
Học xong cấp ba với học lực trung bình, tôi không dám thi đại học mà xin bố mẹ cho lên thành phố kiếm sống. Sau khi thuê được một phòng trọ nhỏ gần trung tâm thành phố, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. Trong tay chỉ là tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, không ai muốn nhận tôi.
Nhưng với tính kiên trì, nhẫn nại, cuối cùng tôi cũng xin được vào làm nhân viên bán hàng quần áo trên phố B.T. Tôi vốn có chút năng khiếu về thời trang nên khách hàng rất thích được tôi tư vấn về các kiểu trang phục. Họ khen tôi có khiếu thẩm mỹ và mỗi lần ra về đều mua ít nhất một món đồ nào đó.
Trong thời gian rảnh rỗi tôi lại giúp bác Lý, chủ cửa hàng, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vì thế mà bác Lý rất yêu mến tôi. Không muốn để tôi đi lại vất vả từ chỗ trọ đến cửa hàng, bác Lý muốn tôi chuyển đến cửa hàng, cũng là nhà bác ở. Ban đầu tôi từ chối vì không muốn để mọi người dị nghị rằng tôi đang lợi dụng lòng tốt của bác Lý. Nhưng sau một lần bác Lý ngã từ cầu thang tầng hai xuống, tôi đã dọn hẳn đến ở với bác vì lo không ai chăm sóc cho bác những lúc bác cần.
Thời gian trôi đi, khi tôi bước vào tuổi 20 thì Trí, con trai bác Lý đi du học trở về. Anh hơn tôi 2 tuổi. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã có ngay cảm giác anh chính là một nửa tôi chờ đợi từ lâu. Nhưng tình cảm ấy tôi chỉ giữ trong lòng vì một người như tôi làm sao dám sánh với anh.
Khi anh trở về, tôi có nói với bác Lý ý định chuyển ra nhà trọ sống. Tôi cảm thấy có chút bất tiện khi trong nhà có đàn ông. Tôi cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống mẹ con bác Lý bấy lâu. Nhưng cả bác Lý và anh đều giữ tôi ở lại. Bác thì nói đã coi tôi là con gái trong nhà từ lâu. Còn anh thì nói anh đi làm cả ngày, tối có thể về muộn, có tôi bầu bạn cùng mẹ anh, anh cũng bớt lo.
Nghe vậy, tôi lại động lòng. Tôi quyết định ở lại. Và đây cũng là lý do khiến tôi có cơ hội được ở bên anh nhiều hơn. Những hôm Trí làm việc khuya để hoàn thành dự án, tôi lại mang đồ ăn đêm cho anh. Những lúc như vậy, tôi và anh trao đổi về công việc, về những dự định của nhau. Anh nói anh nhận ra được năng khiếu thời trang của tôi từ lâu. Anh đã đăng kí cho tôi tham gia một khoá học ngắn hạn để sau này có thể tự tay thiết kế những bộ quần áo mình yêu thích.
Tôi bất ngờ trước sự giúp đỡ của anh. Tôi biết đây là cơ hội cho mình vươn lên nên tôi đã không từ chối. Tôi giao ước sau này nhất định tôi sẽ trả lại anh học phí. Anh chỉ mỉm cười. Cảm giác được một người con trai quan tâm đã khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Sau khi hoàn thành khoá học, tôi được anh giới thiệu vào một công ty thời trang. Cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi từ đây. Tài năng của tôi được công ty ghi nhận. Anh tỏ tình với tôi trong ngày lễ tình yêu. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Tôi thầm nhủ mình phải giữ chặt lấy anh vì nếu tôi buông tay, anh sẽ rời xa tôi mất. Nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến tình yêu của tôi và anh tan vỡ.
Từ khi có anh, tôi trở nên ghen tuông vô lối. Mỗi lần thấy anh đi với cô gái nào đó là tôi lại căn vặn anh đủ điều. Trí vì yêu tôi nên đã nhẫn nhịn rất nhiều lần. Thật sự tôi biết Trí yêu tôi nhưng không hiểu sao nỗi sợ mất anh luôn ám ảnh lấy tôi. Và trong một lần ngốc ngếch tôi đã nghe theo lời khuyên của một cô bạn đồng nghiệp để thử lòng anh.
Tôi gặp Trí và nói với anh rằng tôi có thai với anh. Từ khuôn mặt tươi cười, thái độ của anh bỗng thay đổi hoàn toàn. Anh tỏ ra rất bực tức, đứng dậy đi khỏi nhà hàng mà không nói thêm với tôi lời nào. Rồi từ hôm đó anh tìm mọi cách tránh mặt tôi. Cảm thấy anh là một người vô trách nhiệm và không hề yêu tôi thật lòng, tôi quyết tâm không tìm đến anh nữa.
Nhưng càng hận anh tôi lại càng yêu anh. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm đến anh để nói ra sự thật nhưng lòng tự tôn đã kìm nén tôi lại. Và rồi tôi biết tin anh ra nước ngoài làm việc. Sau hai năm, anh trở về với một người vợ xinh đẹp bên cạnh. Nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác, tôi càng căm giận bản thân mình vì sao ngày xưa lại yêu anh đến vậy, tại sao lại dại dột trao cho anh sự trong trắng.
Một lần tình cờ, tôi và anh gặp lại nhau trong quán cà phê năm xưa chúng tôi vẫn thường tới. Anh vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Có chăng chỉ là thời gian đã làm anh chững chạc hơn mà thôi. Tôi và anh đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng tôi cũng đã nói ra sự thật với anh về cái thai giả năm xưa.
Anh nhìn tôi thất thần. Sau một lúc, anh mới cất lời. Anh nói không phải anh là người vô trách nhiệm, hay anh không yêu tôi thật lòng. Chỉ là anh đã biết mình vô sinh từ trước khi yêu tôi. Khi nghe tôi nói có thai, anh nghĩ rằng tôi đã có quan hệ với người đàn ông khác. Phải mất một thời gian dài anh mới có thể vượt qua được nỗi đau đó. Và Hiền, vợ anh bây giờ chính là người đã luôn bên anh những lúc anh tưởng chừng không thể đứng dậy được. Hai người yêu nhau và đến với nhau bằng tình yêu chân thành dù Hiền biết anh không thể có con.
Nghe anh nói đến đây mà lòng tôi thắt lại. Vậy là chính tôi, một kẻ ngốc nghếch ngu dại, đem tình yêu ra làm trò đùa. Để bây giờ ngồi trước mặt anh mà tôi mất anh mãi mãi. Anh đã tìm được một nửa hạnh phúc của mình, còn tôi, tôi biết tìm hạnh phúc nơi đâu?
Theo PhunuNet
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)