Lê Anh mất tích bí ẩn
Dạo này anh ít xuất hiện, hình như anh đang có ý định “ở ẩn” để làm mới mình?
Ở ẩn gì đâu. Do hai tháng vừa qua tôi cùng MC Diễm Quỳnh và 20 thanh niên khác đại diện cho lãnh đạo thanh niên Việt Nam tham dự chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản từ tháng 10 đến mãi tận tháng 12 mới trở về. Đến lúc về thì phải triển khai tiếp kế hoạch cho dự án phim thực tế Việt Nam – Đất nước – Con người của đài VTV2 ở các khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia Việt Nam nên vắng bóng trên truyền hình thôi.
Cụ thể, anh đã trải nghiệm được những gì trong chuyến đi đó?
Đây là một chương trình có tính đối ngoại, giao lưu tổng hợp về các mặt của thanh niên 10 nước ở khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản. Trong chuyến đi dài khoảng 15.000 km này, chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động và mỗi cá nhân là một “sứ giả” độc lập của giới trẻ và văn hoá Việt Nam. Chúng tôi vừa thực hiện triển lãm, làm từ thiện, biểu diễn nghệ thuật để giới thiệu về văn hóa của đất nước mình, tham gia home - stay ở các nước đi qua… ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động có tính giao lưu, chia sẻ khác khi ở trên con tàu 5 sao của Nhật Bản. Và càng tham gia, mỗi cá nhân lại có những trải nghiệm cho riêng mình. Riêng tôi đã có những quan niệm, cách suy nghĩ mới mẻ hơn rất nhiều và tự hào vì đã được góp phần nhỏ bé đưa hình ảnh, văn hóa của đất nước mình định vị trong dòng chảy chung của quốc tế.
Một kỷ niệm vui khiến anh nhớ nhất trong chuyến đi này?
Nếu nói là kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm và kỷ niệm nào cũng đáng nhớ. Tuy nhiên, đáng nhớ nhất vẫn là những cuộc chia tay sau những lần tham gia home - stay tại nhà dân ở nhiều nước mà tàu đi qua. Sau thời hạn 3 ngày 2 đêm ở chung, các thành viên phải trở lại tàu để tiếp tục hành trình. Lúc tàu chuẩn bị nhổ neo thì các thành viên trong gia đình mà chúng tôi đã ở đều ra tận bến cảng để chia tay rất quyến luyến, rất bịn rịn. 400 thành viên lúc đó bị “nhốt” trong một đại sảnh lớn trên boong tàu và khi nghe tiếng chuông báo hiệu, tất cả cùng ào ra, nhìn lên bờ để tìm người quen của mình.
Trên bờ lúc đó có tới hàng nghìn người ra tiễn. Để nhận ra “người quen” của mình mỗi thành viên phải dùng ruy - băng ném lên bờ, trên bờ cũng cố gắng tìm cho bằng được ruy - băng của “con“ mình. Sau đó tàu nhổ neo ra khơi. Chiếc ruy -băng cứ dài ra mãi và cho đến khi không thể dài hơn được nữa, người trên tàu và người dưới cảng, chỉ còn lại những chấm nhỏ, vẫn vẫy tay chào, mắt rơm rớm lệ… Khoảnh khắc chia tay đó hết sức cảm động và không thể quên được.
Vậy trong chuyến đi đó anh có bị “say“ bởi một giai nhân nào đó không?
(Cười). Trong hành trình trên chuyến tàu xuyên Đông Nam Á và Nhật Bản này xuất hiện khá nhiều loại say.
Say thứ nhất là say sóng. Say sóng là loại say hầu như không ai thoát được trong hành trình này. Tôi là người khá dạn dày trong các chuyến đi biển nhưng trong chặng từ Philippines sang Nhật cũng phải say ngả nghiêng. Còn MC Diễm Quỳnh và nhiều bạn nữ thì “nằm bẹp” luôn. Có lẽ vì thế mà sau hành trình này tôi thì bị sút tới 6kg còn chị Quỳnh cũng sút tới 5 kg.
Loại say thứ hai là say đất. Tức là sau khi rời tàu xuống bờ ai cũng lảo đảo, ngất ngư như người say vì đã quen với cảm giác chao đảo, chồng chềnh ở trên tàu. Cho đến khi trở về Việt Nam đến hơn một tuần mà tôi vẫn chưa hết cái cảm giác lảo đảo đó.
Loại say thứ ba là say… girl đẹp! Trong những hành trình như thế này mỗi năm các thành viên tham gia sẽ tổ chức bình chọn xem trong tất cả các nước tham gia thì girl nước nào xinh nhất, nôm na la “hot” nhất. Và sau những cuộc bình chọn là bắt đầu đến những cuộc “say”.
Còn chuyện “say love” thì rất nhiều. Những người nào kín đáo, e dè nhất khi lên tàu đều phải thay đổi quan niệm vì ai được tuyển chọn để tham gia chương trình này đều có rất nhiều điều hay, nói chuyện rất độc đáo mà lại rất trẻ trung. Tuy thời gian không có nhiều cho các thành viên “say love“ nhưng cũng có không ít chuyện tình lãng mạn đã xảy ra.
Ghen tỵ với MC Diễm Quỳnh
Hình như anh khá có duyên với MC Diễm Quỳnh trong các hoạt động dã ngoại cũng như trên các chương trình truyền hình?
Không nhiều những đều là những dịp đặc biệt. Trong đợt tham gia kỷ niệm Trò chơi âm nhạc VTV3 tròn 2 tuổi thì tôi cùng chị Quỳnh cũng cùng trong một đội chơi. Có thể đó là một cái duyên.
Khá gần gũi với MC Diễm Quỳnh, anh thấy Diễm Quỳnh là một người như thế nào?
Câu hỏi khó quá (cười). Chị Quỳnh trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều. Trong chuyến đi vừa qua nhiều người bảo chị Quỳnh đáng lẽ ra là thành viên thanh niên thì hợp hơn là trong vai trò lãnh đạo quốc gia. Ngay cả tôi ít tuổi hơn nhưng nhiều lúc không thể nhí nhảnh, hồn nhiên như chị ấy. Chị Quỳnh có thể dùng suy nghĩ, phong thái của tuổi teen để nói chuyện với teen, để hòa nhập với mọi người đó là điều khiến tôi thấy có chút ghen tị với Diễm Quỳnh.
Lại một câu hỏi khó. Thực ra ở chị Quỳnh có nhiều nét độc đáo mà mỗi lần tiếp xúc với chị ấy tôi lại có những bất ngờ mới. Hạnh phúc cho chồng y và gia đình chị ấy vì Diễm Quỳnh luôn giữ được vẻ trẻ trung, nhạy cảm và rất quan tâm đến người khác.
Trong những nữ MC từng dẫn chương trình với anh, anh thích dẫn với nữ MC nào nhất?
Dù chỉ mới 1 lần thôi nhưng tôi rất nhớ lần dẫn cùng Ngô Phương Lan trong một chương trình và tôi xem đó là một trải nghiệm rất thú vị. Lan không bao giờ nhận mình là MC thì đương nhiên vì cô ấy chưa làm MC bao giờ cả nhưng sự tự tin có tính “bẩm sinh“ của một người sống lâu năm ở nước ngoài khiến cho tôi rất ngưỡng mộ. Cô ấy đã rất tự tin trong thể hiện và không hề bị áp lực trước đám đông chi phối. Ngay cả việc mắc lỗi trong quá trình dẫn thì Ngô Phương Lan cũng thể hiện rất khác so với những MC khác khiến tôi thấy ấn tượng nhất.
Không thích ở nhà ngày tết
Cảm giác của anh về những ngày Tết mà anh đã từng trải qua?
Có một kỷ niệm về Tết từ thời tôi còn là một cậu bé 9 tuổi mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Hồi xưa nhà tôi rất nghèo. “Thu nhập” duy nhất của tôi lúc đó là tiền mừng tuổi hàng năm. Toàn bộ số tiền mừng tuổi từ những năm tôi 2 tuổi đều bỏ vào trong một con cá nhựa trong suốt. Đến năm 1985-1986 lúc tôi 8-9 tuổi cũng là lúc con cá nhựa của tôi “béo ụ“ đến không thể béo hơn được nữa.
Nhưng cũng tết năm đó, nền kinh tế bị lâm vào tình trạng khủng hoảng, tất cả mọi thứ đều bị trượt giá và tiền cũ phải đổi sang tiền mới. Ban đầu tôi không chịu đổi nhưng vì bố mẹ thuyết phục mãi tôi mới chịu. Khi mổ con cá ra tôi được một bọc tiền, tất cả đưa cho bố mẹ đi đổi để lấy tiền mới. Khi trở về bố mẹ đưa cho tôi một tờ tiền duy nhất. Với suy nghĩ của một đứa trẻ hồi đó thì đó là cả một một cú sốc lớn. Tôi hoàn toàn sụp đổ và nghĩ rằng bố mẹ đã lừa dối mình vì ngần đó tiền không thể chỉ đổi được một tờ duy nhất thế này được. Mãi sau này khi lớn lên tôi mới hiểu và tết năm kinh tế bị khủng hoảng, đồng tiền bị mất giá, toàn bộ số tiền tích góp của tô chỉ đủ mua vài mếng bỏng ngô! Tôi không thể quên cái cảm giác của đứa trẻ ngây thơ trong cái Tết năm ấy.
Anh có hay nhận được những món quà Tết hay phong bao lì xì từ những người hâm mộ mình?
Thi thoảng thôi. Thường thì những món quà đó rất ý nghĩa với tôi. Năm ngoái, sau chuyến đi làm phim ở Sơn La về đến gần Tết thì nhận được một lá thư và một cành đào núi rất đẹp. Món quà nặng trĩu nghĩa tình và đến đúng vào dịp Tết khiến không khí Tết càng thiêng liêng.
Tết hàng năm anh thường đi chơi những đâu?
Tôi thường đi rất nhiều nơi và cứ bắt đầu mồng 2 tết là xuất hành “chu du“ mọi miền cùng đám bạn thân cho đến tận mồng 5 tết mới quay về. Tôi đã từng có nhiều cái tết xa nhà và cảm thấy thú vị khi có những trải nghiệm mới trong những chuyến “du xuân“ đầu năm.
Năm ngoái mồng 2 tết là tôi cùng đám bạn bắt xe đi Yên Tử, Cửa Ông, Móng Cái còn năm nay đang dự định sẽ đi Sơn La. Và nếu Tết mà cứ phải ở nhà, quanh quẩn trong Hà Nội tôi sẽ không còn cảm giác vui Tết nữa. Thực sự tôi chỉ thích Tết Hà Thành vào những ngày trước đó, khoảng tử 25 âm lịch trở về mồng một Tết. Cái không khí tấp nập, rộn ràng chuẩn bị đón tết lúc nào cũng vui dù hơi bận bịu.
Tết năm nào anh cũng chỉ đi chơi với bạn như thế mà không thấy chán, trong khi anh đã bước vào tuổi “băm“ rồi ?
Từng có người hỏi tôi: “thất vọng lớn nhất của anh là gì?“. Tôi trả lời: “thất vọng lớn nhất của tôi là không lấy được vợ trước 25 tuổi“. Và đã đến thế này rồi thì cứ từ từ, việc gì đến nó sẽ phải đến. Mà hội bạn đó cũng đều là những người “cùng cảnh ngộ“ và là con cháu cụ “Tỵ“ nên đi chơi với nhau rất vui. Có lẽ vì thế mà chả ai thấy chán cả khi niềm vui lúc nào cũng tràn trề.
Hà Tùng Long