Đã gửi: 29 Tháng Mười Một 2011 5:35 CH
Thư gửi mẹ!
Mẹ à, suốt hai mươi mấy năm qua mẹ đã hy sinh vì con quá nhiều, con không có gì để đền đáp cho mẹ ngoại trừ việc con làm mọi thứ để mẹ vui lòng. Con đã cố gắng hết mình trong cuộc sống, công việc để con có thể trưởng thành hơn, và mẹ không còn phải lo lắng vì con nữa.
Mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng con bây giờ đau khổ lắm mẹ có biết không. Con tự nhủ với lòng mình, con không thể, con không phải như vậy, nhưng con không làm được mẹ ạ. Con đã yêu, nhưng con không bao giờ dám nói ra cho mẹ biết, vì con sợ mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ giận, mẹ bỏ rơi con, vì người con yêu cũng là một đứa con trai giống như con vậy.
Con đã nhiều lần sa vào rượu bia, thuốc kích thích, con muốn chết đi để không phải đối mặt với cuộc sống đau khổ này nữa, nhưng con không làm được, con không thể bỏ lại mẹ. Con xấu hổ khi nhìn thấy mẹ, con không có cam đảm đối diện với người con yêu.
Mẹ ơi, con rất muốn gạt bản thân mình để sống như một đứa con trai bình thường, quen một cô bạn gái, rồi lập gia đình, sinh những đứa con bé nhỏ, nuôi nấng, yêu thương chúng như mẹ từng làm cho con vậy, tất cả chỉ để mẹ được vui.
Con không dám nghĩ tới nếu một ngày nào đó mẹ biết được, mẹ sẽ như thế nào. Con đau khổ lắm, nhưng con yêu mẹ, thà con sống không hạnh phúc nhưng con vẫn không muốn mẹ buồn vì con. Suốt quãng đường mẹ nuôi con khôn lớn, mẹ đã chịu biết bao gian nan, đau khổ khi mẹ chung sống với một người không yêu thương mẹ, đó là ba của con.
Con không dám tin rằng mình có thể mang hạnh phúc đến cho gia đình con sau này, cũng có thể con sẽ giống như ba con, làm cho vợ, cho con phải sống một cuộc sống không có hạnh phúc, con không đủ can đảm để làm lại việc đó mẹ ạ, con không muốn như thế.
Sự thật con là người đồng tính, dù có chối bỏ, dù có không chấp nhận, nhưng con không thể thay đổi được. Con đã rất cố gắng thoát khỏi bản thân, nhưng con lại không làm được, mỗi lần con nghĩ đến thì con lại khóc, con bế tắc, con tuyệt vọng, con không còn lối thoát. Con muốn lắm, có thể ở bên cạnh người con yêu, và con càng muốn ở bên cạnh mẹ, vì mẹ và người đó, chính là hạnh phúc của con.
Con viết lá thư này, nhưng không dám đưa cho mẹ, con đã gửi cho báo chí, con gửi khắp nơi trong thành phố của mẹ con mình sinh sống, mong rằng mẹ đọc được và nhận ra con của mẹ. Tuy rằng con sợ mẹ sẽ biết, con sợ lắm, nhưng con muốn một lần được nói ra, dù mẹ không cho phép con, con cũng cam tâm vì đã một lần được nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con là người đồng tính.
Ước nguyện của con là mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc. Nếu mẹ hiểu cho con, chấp nhận đứa con này, thì mẹ hãy nói với con rằng: mẹ muốn gặp bạn trai con. Có thể con sẽ chối là không có, vì con sợ phải đối mặt lắm mẹ ạ. Nhưng mẹ ơi, hãy giúp con có can đảm để sống thật với bản thân mình được không mẹ? Nếu mẹ không thể chấp nhận thì con sẽ làm tròn bổn phận của một đứa con, có thể con sẽ không lập gia đình vì con không muốn sẽ có thêm một người phụ nữ nữa phải đau khổ.
3bored3 3bored3 3bored3
[size=5]Lại thêm 1 hoàn cảnh éo le [/size]
[size=5]Lại thêm 1 hoàn cảnh éo le [/size]