Các anh chị tôi lần lượt phải bỏ học giữa chừng, chỉ tạm biết đọc biết viết. Riêng tôi là con út lại bị tật, chân trái phát triển không được bằng chân phải nên được ưu tiên theo học. Tất cả hy vọng đổ lên một mình tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ khổ sở và đáng thương nhất mà tôi từng biết. Bố mất năm tôi lên 3, mẹ bươn chải nuôi các anh chị và tôi cho đến ngày hôm nay. Bươn chải nhiều, vất vả lại ăn uống kham khổ, mẹ tôi chóng lao lực nhưng thương các con vẫn không chịu nghỉ, không chạy chữa. Khi đuối sức quá mới lấy tạm thuốc bắc uống cho đỡ bệnh chứ không chịu đi khám vì "sợ tìm ra bệnh lại khổ các con chạy chữa".
Năm đầu, tôi thi hai nguyện vọng vào Qui Nhơn đều thiếu nửa điểm, cả nhà tiếc ngẩn ngơ vì không đậu thì tương lai tôi sẽ mù mịt lắm lắm.
Mẹ tôi rất buồn khi nguyện vọng ba vào khoa ngữ văn Đại học Đà Nẵng đáng đậu nhưng tôi lại không gửi, vì sợ nhà tôi không lo nổi chi phí. Lúc đó mẹ tôi lại phải lao động vất vả, thật sự tôi không đành lòng.
Tôi chậm lại một năm, cố gắng chịu đựng với hi vọng mẹ tôi chịu lấy thuốc dưỡng bệnh, hai ba năm sau anh chị đủ tiền chạy chữa cho mẹ tôi, kinh tế gia đình khá hơn, tôi sẽ thi tiếp. Mẹ như luôn hiểu ý tôi lại động viên: "Con thương mẹ thì gắng thi, học để có nghề nghiệp tử tế rồi cùng anh chị lo cho mẹ. Mẹ còn đủ sức chịu đựng tới khi con ra trường. Chứ con cứ ở nhà thì mẹ chỉ đỡ nhau lay lắt trong cái khổ mà thôi". Vì thương mẹ và thương cả hoàn cảnh gia đình mình, tôi quyết định học, hi vọng bốn năm qua nhanh đi làm có tiền về chữa bệnh cho mẹ.
Năm sau, tôi đậu Đại học Khoa học Huế, khoa báo chí. Tôi học chập chờn trong lo âu, nhiều lúc nghĩ tới gia đình muốn bỏ học đi làm nhưng người đầu tiên phản đối là mẹ.
Mẹ ốm nặng, cả nhà giấu. Trong lòng tôi như có lửa đốt nhưng khi gọi về không ai nói có chuyện gì xảy ra, tôi cứ sống trong lo lắng cho đến khi chat cùng đứa bạn ở quê, nó bảo mẹ tôi đang ốm nặng lắm. Tôi tối sầm mặt mày lại, ra bến xe lao ngay về nhà.
Mẹ tôi lúc này chân tay teo tóp, người chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu. Tôi òa khóc khi biết mẹ bị suy nhược quá nặng, bác sĩ bảo về bồi bổ mới đủ sức chữa tiếp, nhưng anh tôi nghi ngờ, hỏi khéo bác sĩ thì biết khó chữa nổi. Từ khi tôi đi học, mẹ quyết không cho anh chị lấy thuốc, dành tiền tập trung lo cho tôi học nên thời gian ủ bệnh dài quá . Muốn xem giấy tờ bệnh án của mẹ nhưng cả nhà không để cho tôi tìm ra nổi. Tôi đã quỳ xuống khóc xin mọi người cho tôi nghỉ học, ở nhà chạy đi chạy lại kiếm tiền chữa cho mẹ.
Đêm bóp chân tay cho mẹ, mẹ nói thật rằng: "Nếu con không đi học, ở nhà kiếm tiền cho mẹ uống thuốc thì họa may mẹ chỉ sống được năm bảy năm nữa, nhưng con lại khổ cả đời. Nay con được đi học, gánh nặng tinh thần cũng qua đi, mẹ bị làm sao mà thấy con có tương lai cũng yên lòng". Tôi chỉ biết khóc theo lời mẹ nói. Được ba hôm các anh chị động viên tôi vào trường, riêng mẹ thì đuổi thẳng. Mẹ bảo nếu không đi học, mẹ chết ngay tại đây cho tôi xem.
Từ đấy mẹ cấm con cháu không được ai để cho tôi biết thêm việc gì nữa. Cứ thế, tôi học trong thấp thỏm lo lắng, nhiều đêm tôi mơ thấy mẹ, rồi cứ thế bật dậy ngồi khóc 1 mình. Rõ ràng tôi có linh cảm rất xấu, tôi không thiết tha làm gì, trong lòng nóng như lửa đốt và chỉ muốn phi ngay về nhà thăm mẹ. Tôi gọi về thì các anh chị nói mẹ vẫn bình thường, nhưng mẹ mệt nên không nói chuyện được. Tháng đó tôi thi học kỳ, cố gắng lắm tôi mới vượt qua các môn thi một cách vất vả. Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến mẹ mà thôi.
1 tuần sau khi thi, tôi nhận được điện của anh cả nói mẹ đã mất được hơn tháng rồi. Trời đất sụp đổ hoàn toàn, tôi ngã quỵ ngay ở phòng trọ. Không nhớ nổi tôi đã vượt qua đoạn đường dài đằng đẵng để về nhà như thế nào, khi đứng thắp hương cho mẹ, tôi đã mất bình tĩnh đến mức cào xé và chửi rủa anh chị vì giấu tôi, anh chị tôi nước mắt giàn rụa, và sự thật là: “Đến lúc nhắm mắt mẹ vẫn không cho ai đi báo cho em, mẹ muốn em thi xong học kỳ, vì em là hy vọng của tất cả mọi người…”
Tôi không thể nào vượt qua nổi nỗi đau mất mẹ (Hình minh hoạ)
Sau này tôi mới biết mẹ bị vôi hoá cột sống cổ, hậu quả của một đời gánh đội và suy tim giai đoạn cuối. Mẹ đã sống cả đời mình chỉ cho tôi, để tôi làm hy vọng duy nhất của cả gia đình, nhưng tôi lại là đứa con duy nhất không được nhìn mặt mẹ mình lần cuối, không bao giờ tôi tha thứ nổi cho mình…Con đường học hành gian nan của tôi đã qua được một nửa. Nhưng sau khi mẹ mất, tôi không còn chút định hướng nào nữa. Chỉ vì nuôi tôi ăn học, mẹ và anh chị đã sống khổ sở cả một đời, mẹ tôi nào đã được một bữa ăn ngon, mỗi lần nhớ đến nụ cười tiều tuỵ của mẹ tim tôi thắt lại đến nghẹt thở, tôi học để làm gì khi mà tất cả mọi người đang sống quá khổ vì mình như thế???
Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau của một kẻ ăn học trên sự khổ sở của người thân. Nhưng liệu tôi học báo chí có nhầm đường không? Cái chân tật sau này đi xin việc, liệu cơ quan nào dám nhận tôi? Có lẽ tôi đã đi sai đường, càng ngày tôi càng cảm thấy bế tắc và căng thẳng hơn.
Giá như khi mẹ còn sống, tôi bỏ tất cả để đi làm kiếm tiền chăm sóc mẹ, tôi sẽ lại có mẹ ở bên. ..
Nguồn: kenh14.net