Tâm sự - chia sẻ 2011-09-05 14:50:34

Mem mới, mới viết truyện lần đầu ( k copy bản quyền từ bất cứ đâu)


[size=2]Có 1 anh nông dân nhà nghèo nọ, anh làm thuê cho 1 gia đình giàu nọ. Gia đình này có 1 cậu con trai chạc tuổi anh. Và 2 người trở thành đôi bạn thân chỉ wa vài lần nói chuyện chung. Đi đâu chơi, anh cậu chủ đều rủ anh nông dân này đi, chơi vs toàn bạn dân nhà giàu. Cái gì anh cậu chủ này đều nhường cho anh nông dân nay. Anh nông dân này cũng thấy khó xử lắm, vì tầng lớp của anh so với bọn họ. Có lần, anh hỏi bạn mình - cậu chủ nhà : Tại sao tôi và anh k cùng tầng lớp, tôi k có gì cả, nghèo kiết xác, sao anh lại chơi thân với tôi ? Anh chủ nhà chỉ cười và nói : Anh k có gì cả, tôi bik, nhưng tôi đã có tất cả rồi, cần gì tôi phải cần đến tiền bạc anh, tôi chỉ mún chia sẽ những gì tôi có với anh. Người nông dân cảm động lắm, từ đó, họ thân thiết hơn với nhau, đi đâu cũng có nhau, k còn e ngại như lúc đầu nữa…[/size]

[size=2]Đến 1 ngày, anh cậu chủ và anh nông dân đủ 18t và cũng nhau đi tòng quân đánh giặc cứu nước. Ngặt nỗi, chỉ có anh cậu chủ được vào đội ngũ vì đã rất nhìu người tham gia cách mạng. Từ đó anh cậu chủ đã trở thành 1 chiến sĩ thực thụ, còn anh nông dân về lại gia đình anh chiến sĩ - anh cậu chủ lúc xưa làm việc như xưa. Đôi lần, anh chiến sĩ ghé thăm nhà sẵn thăm anh bạn thân của mình. Anh chiến sĩ có 1 khẩu súng riêng rất đẹp, đem về khoe với anh nông dân. Anh nông dân thjx nó lắm, anh hi vọng ngày nào đó nó là của anh. Đến 1 ngày kia, anh nông dân cũng có dịp tham gia cách mạng, nhưng với tư cách là 1 người liên lạc. Anh nông dân vẫn đam mê đc cầm cây súng của anh chiến sĩ lắm. Một ngày kia, anh nông dân nói lên ý mún của mình là đc sở hữu cây súng đó vs bạn mình. Anh chiến sĩ cũng thông cảm và đồng ý nhường lại cho anh nông dân. Thế nhưng, khẩu súng đó lại lên tiếng ngay : Trước h tôi chỉ theo bên cạnh chủ nhân tôi thôi, còn vs anh, tôi chỉ xem anh là bạn thân, vì anh là bạn thân của chủ nhân tôi. Nếu anh mún mượn tôi thì cũng đc, nhưng sở hữu riêng của anh thì tôi k làm đc… Lời nói đó làm anh nông dân buồn gê gớm, thế là anh bỏ làm người liên lạc trở về quê xưa làm thuê. Trước khi đi, anh từ giã với người bạn : Tôi về lại nhà đây, khẩu súng đã k chọn tôi, anh nhường cũng thế. Cái gì k thuộc về mình thì cả đời này cũng k có đc. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ k bỏ cuộc thế đâu, thế nào anh cũng là bạn thân tôi, tôi k mún tranh giành để chúng ta lại chúng ta lại tranh cãi, và ngại nhau, tôi cũng đã mắc nợ anh rất nhìu mà. Anh chiến sĩ đáp: Tôi hỏi anh 1 câu, vậy giữa tình bạn và sự iu thjx, anh chọn gì ? Anh nông dân đáp ngay, vì trong đầu anh cũng đã suy nghĩ đến điều này: Tôi sẽ chọn cả 2,tôi ích kỉ lắm phải k? Nếu chỉ chọn 1 thì tôi sẽ chọn tình bạn, dù con tim tôi sẽ đau, đau lắm, tôi bik thế mà, tôi xin lỗi anh nhìu… Thế là anh nông dân từ giã bạn mình ra đi.[/size]

[size=2]Ngày trôi qua ngày, cuộc sống vẫn diễn ra, anh nông dân vẫn k từ bỏ đc ước mún của mình, nhưng anh quyết định chôn giấu nó ở xó nào trong tim. Anh chiến sĩ vẫn thế, lâu ngày vẫn về lại nhà 1 lần thăm gđ và người bạn mình. Một ngày kia, anh nghe tin từ nơi người bạn mình tham gia cách mạng rằng nơi đó đã bị giặc phát hiện và đa số đều bị giết, chỉ còn người bạn của anh còn sống và vài người nữa, nhưng bị giặc bắt và tra tấn dã man. Một người chiến sĩ khác nói với anh, và trao cho anh khẩu súng của bạn mình. Suy nghĩ cả đêm, cuối cùng anh nông dân quyết định cầm khẩu súng đó 1 mình đi cứu bạn mình. Mọi việc diễn ra suông sẽ, anh cứu đc tất cả mọi người, bằng khẩu súng đó và wa bao xác của địch. Hai người gặp nhau, người chiến sĩ vô cùng cảm động vì hành động của bạn mình. Nhưng có điều, anh nông dân cũng dã bị thương rất nặng và có thể wa k đc. Trước khi đi, anh tâm sự lần cuối với bạn mình : Có thể tôi wa k nổi rồi, trước khi đi tôi mún vài điều mún nói với anh. Thật ra tôi vẫn hi vọng đc cầm khẩu súng đó và chinh chiến, và thế là tôi đã 1 lần đc thử, tôi mãn nguyện rồi, k cần gì thêm, tôi đi rồi, hi vọng anh sẽ chăm sóc khẩu súng, đừng bỏ nơi nào đó, khi chiến đấu mới lấy, tôi k mún thế đâu. Tôi nghĩ đây cũng là kết cục của tôi, vì đã quá ích kỉ. Nếu có kiếp sau, gặp hoàn cảnh này, tôi nhất định cũng sẽ cứu anh, và cũng k từ bỏ khẩu súng đó. Có lẽ tôi ích kỉ quá đúng k ? Người chiến sĩ trào nước mắt nghẹn ngào nói : Tôi cũng mún nhường anh lắm, có thể anh ích kỉ thật, nhưng thế nào anh cũng là bạn thân của tôi mà. Con người đôi khi cũng cần phải có chút sự ích kỉ cho riêng mình. tôi xin lỗi anh nhìu lắm. Khẩu súng cũng cùng lúc lên tiếng : Anh đừng thế mà, tôi sẽ theo anh mà, anh đừng chết … Anh nông dân cười: Tôi mún đc sở hữu bạn lắm, nhưng tôi lại k thix đc người khác thương hại. Nếu có kiếp sau, bạn sẽ bên mình đúng k ? ( Tuy nói thế nhưng anh nông dân dường như đã bik được trước câu trả lời, thứ mà k bao h đạt được thì sẽ k bao h)… Anh nhắm mắt trên môi vẫn còn động lại 1 nụ cười, đó là nụ cười mãn nguyện trước sự thương tiếc của mọi người…[/size]

[size=2] 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3[/size]

[size=2] 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3[/size]

[size=2] 3bored3 3bored3 3bored3 3bored3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)