Ngoại bệnh.
Trong nhà nhiều người lắm, giọng đọc kinh cứ rì rầm. Ngoại bảo nó đến ngồi bên. Bàn tay bé xíu của nó cầm bàn tay chai sần của ngoại lắc lắc, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, nó thảng thốt:
-Ngoại ơi!
Gần hai mươi năm sau, như định mệnh, mẹ cũng bị ung thư như ngoại.
Nó cầm bàn tay gầy gò của mẹ:
-Mẹ ơi, con không ngủ quên đâu!
————————————
Trong cuộc đời, bạn ngủ quên bao nhiêu lần?
…
Thời gian không bao giờ quay lại, hãy sống để không bao giờ phải hối hận vì đã "ngủ quên"!
…
Đừng để một lúc nào đó.. choàng tỉnh giấc sau cơn ngủ say,
bạn chợt nhận ra mình đã để vuột mất những thứ quan trọng nhất trong đời…
..
Và bạn có chắc.. là bạn không có đang “ngủ say” khi [thức] không?
————————————
Nếu bạn thấy bài viết này ý nghĩa, xin hãy "chia sẻ" (ấn share) thông điệp này đến những người thân và bạn bè.