
Tôi cũng có nghe đấy, nhưng nghe để biết thiên hạ đang như thế nào thôi chứ không nuốt được. Tôi có cảm tưởng họ chẳng khác gì con rối trên sân khấu, bị giật giây rồi nói nhăng, nói cuội. Họ quá dễ dãi trong con đường âm nhạc của mình. Họ cũng có một chút khả năng và không phải là không hát hay. Chúng ta phải biết rằng mỗi ngày trên thế giới có hàng trăm ca sĩ nổi tiếng, nhưng con số lao động và sáng tạo nghệ thuật thực thụ gần như không có hoặc chỉ là nhỏ giọt. Họ chẳng thể sống bền nếu không biết cách làm nghệ thuật một cách nghiêm túc. Riêng với Đàm Vĩnh Hưng, tôi thấy anh này pha tạp đủ các loại, đông tây nam bắc, cổ kim gì đều có hết. Thể loại gì cũng hát nhưng cuối cùng chẳng ai biết là anh ta hát cái gì, có bài nào hay không. Đó là cách hát quá dễ dãi, quá xúc phạm nghệ thuật: