Tâm sự - chia sẻ 2011-09-06 13:39:46

MỖI CHIẾC NHẪN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN.SORY NẾU MEN NÀO ĐỌC


“Mỗi chiếc nhẫn là một câu chuyện.”


Mình đã yêu nhau từ ngày nào anh nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa, em chỉ nhớ lần đầu thấy anh em đã nghĩ rằng “ không biết tên nào đây mà nhìn đáng ghét thế nhỉ?”. Ý nghĩ đối với người mới gặp ấy đã mang anh đến với em, thật kì lạ!
Cũng được 5 năm rồi anh nhỉ, khoảng thời gian mà chúng mình yêu nhau ấy. Một con số không phải là nhỏ đối với cái gọi là tình yêu phải không anh, em tự mỉm cười vì điều đó, vì chúng mình đã bên nhau cho đên tận bây giờ. Cái ngày khi em gặp anh, nói chuyện với anh và yêu anh, tất cả như đùa anh ạ. Thật đấy! Chỉ thoáng nhìn nhau, nói chuyện qua internet 2 lần ngắn ngủi và 15 phút mình cùng ngồi ăn chè ở sở điện lực, chỉ ngần ấy thôi. Vậy mà em đã yêu anh và em đã không biết rằng anh cũng yêu em. Mãi cho tới khi anh gọi điện và tỏ tình với em, lúc đó em không tin anh đâu, làm sao em tin được vì anh ở xa em gần 200km, làm sao em tin anh khi anh chỉ học ở gần nhà em chứ đâu sống ở gần nhà em, chúng mình đâu cùng thành phố hay cùng tỉnh. Anh kết thúc cuộc điện thoại bằng một câu nói mà em nhớ mãi “ trời lạnh, mặc ấm em nhé”, không có gì đặc sắc cả nhưng em đã cảm động đến rơi nước mắt và cúp máy, anh không biết đúng không, câu nói ấy đã xui em hãy tin và yêu anh. Và cứ như thế mình yêu nhau chỉ qua điện thoại và internet đến một năm trời, không gặp nhau ngày sinh nhật, không lễ noel, không valentine, không hoa hồng và nhiều thứ khác nữa. Không phải em không cần những thứ đó đâu, em rất cần, em cũng muốn như người ta được người yêu chăm sóc và vỗ về, tủi thân lắm chứ! Em đã khóc, em đã nghĩ rằng anh thật tệ, nhưng em vẫn yêu anh, đấy là điều cho tới giờ em không sao lí giải nổi, hình như anh thả bùa em thì phải…hì…em đã nghĩ thế. Khi anh báo nhận công tác dưới Quảng Ninh anh có biết em đã sung sướng đến thế nào không, sau một năm dài vô tận em đã có thể gặp lại anh, vâng, gặp lại anh sau cái ngày anh kết thúc khóa học ở đây và về Hưng Yên. Em vui,và hạnh phúc, vì em được gặp anh và được chạm vào con người thật của anh chứ không phải chỉ qua mấy thứ liên lạc máy móc điện tử kia. Em đã được yêu anh như một tình yêu thật sự, có bánh kem và hoa hồng trong ngày sinh nhật em tròn 20 tuổi, có những lần trốn mẹ đi chơi tới 11h đêm mới về, những nụ hôn vụng dại, những cái nắm tay ấm áp khi trời vào đông, và một chỗ dựa vững chắc lúc đau đớn mất mát đến với em vào ngày ba mất. Có anh thật là tốt!!!

Ngày ba mất, em có khóc, nhưng khóc không nhiều, thậm chí em vẫn cười, mọi người nhìn em với con mắt trách móc thì phải anh ạ! Chẳng lẽ em phải kêu gào, khóc lóc thảm thiết và vật vạ gọi “ ba ơi” hay sao, phải làm điều đó trước mắt bao nhiêu người mới được ạ? Làm vậy ba có mở mắt ra và cười với em không? Thật ngu ngốc! Em biết ba sẽ chẳng sống với em lâu, sẽ không còn gọi em là “ cô gái của ba à, hôm nay vào ăn cơm cùng ba chứ?” hay “ hôm nay ba con mình đi ăn chè bưởi, ba mời”, em biết trước sẽ không được ngồi sau chiếc xe đạp cũ kĩ của ba, ngắm nhìn tấm lưng gầy gò nhưng mạnh mẽ ấy, không được ba mua bim bim cho nữa cũng không được nghe câu mắng yêu của ba “ con gái lớn rồi suốt ngày còn đòi bim bim”. Ba nằm viện nửa tháng trời, không nói được, không ăn được, cũng không nhận ra ai. Ba chỉ uống nước cam vắt em làm, có lẽ là do tiềm thức anh nhỉ, không nhận ra em nhưng khi em vào thăm ba nắm tay ba thì ba cũng nắm chặt lấy tay em, ba đau đớn trên giường bệnh, bị đày đọa với những cơn co giật, em chỉ biết nhìn và khóc, trong tim luôn cố gắng gọi thật lớn “ba ơi cố lên, con gái luôn bên cạnh ba mà, ba à con không chịu đâu, bà còn phải thực hiện lời hứa chứ, ba hứ trồng cho con một vườn đủ các loài hoa, ba hứa cuối tháng mua cho con một bộ quần áo, một đôi bốt thật xinh cơ mà…ba hứa…ba hứa đưa con về nhà chồng nữa đấy…ba à!!!” em đã cứ gọi ba như thế cứ gào thét trong lòng đến xé ruột xé gan, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nhưng ba thì không nghe thấy anh ạ. Ba không hiểu em đúng không anh, ba vẫn im lặng, không nói gì với em, chỉ thỉnh thoảng em thấy khóe mắt ba ươn ướt. Anh không sang thăm ba lấy một lần, chỉ gọi điện, nhắn tin an ủi em, anh nói anh bận, ừ thì anh bận, em đã căm ghét anh, con người anh thật là nhẫn tâm mà, không thể sang thăm ba lấy một lần sao, bận đến thế sao? Em đã nghĩ mình chọn nhầm người rồi, con người ấy với mình là thế nào đây. Hôm đấy anh sang, anh nhìn em, em nhìn anh em nói và cười, ai cũng thấy lạ duy chỉ có anh là cười lại với em. Anh chỉ gắp cho em thật nhiều thức ăn và đơm cho em thật nhiều cơm “ em ăn đi, ngày mai còn đưa bố đi thật tôt chứ” em đã lại bị anh lừa rồi, không thể bỏ anh được, không thể thấy sự nhẫn tâm hay giả dối trong mắt anh, em đã nghe lời anh như thế, ăn thật nhiều và khóc ít thôi. Khi còn sống khỏe mạnh ba từng nói “ sau này ba có mất thì cũng đừng có khóc, ai mà chẳng phải chết, sợ gì đâu con gái, khóc nhiều ba đau đầu”. “Vâng! Con sẽ không khóc nhiều ba ạ, con muốn lao theo ba vào lò hỏa thiêu, con cứ đuổi theo ba mãi nhưng ai đó đã giữ chặt lấy con, không cho con theo, con sẽ ngoan, sẽ không khóc, sẽ không khóc mà, xin ba đấy, ba đừng đi. Cõi lòng con có ai hiểu được không ba?”. “Ba luôn bên em, không xa em, vì ba luôn ở đấy, trong tiềm thức của em là mãi mãi” anh đã nắm tay em và nói thế, thì ra anh hiểu em nói gì. Ba ra đi trong một chiều mưa giữa tháng 10, trời hơi lạnh, nhưng lòng em ấm, anh cứ ôm chặt lấy em cho tới khi em ngủ thật say, thật say. Cám ơn anh, cám ơn anh vì anh đã yêu em theo một cách không giống với cách mà em thường nghĩ. Cám ơn anh đã đến với em dù chúng mình không ở cùng mảnh đất.

“Some may say Love is blind,
I say love's a second sight,
It's a gazing of the morning sun
againsts the sky,
All the things that made us run,
From everything we had begun
Reaching far away beyond the strangest,highest hill
Time is passing us by
And all I need is a way to you.”


Tình yêu của mình như thế anh nhỉ, đơn giản, không cầu kì không những lời hoa mĩ chỉ có tin và yêu. Chúng mình đã trải qua bao nhiêu trận cãi vã, đã có lúc tưởng rằng chia tay. Đã biết bao nhiêu nước mắt và những đêm thức trắng của cả anh và em. Chúng mình đã ngốc nghếch làm khổ nhau như thế để rồi mới nhận ra rằng không thể thiếu nhau. Giống như một cặp nhẫn anh nhỉ, mỗi con người khi sinh ra đã là một chiếc nhẫn – một món quà kì công của tạo hóa, không phải giống y trang nhau, em và anh đâu giống y hệt nhau và bao nhiêu tình nhân khác cũng vậy, không giống nhau tẹo nào. Mỗi người thích một màu sắc khác nhau, một loại sách khác nhau, một cách yêu khác nhau, một chuyện tình khác nhau. Ba và mẹ là một cặp nhẫn không dành cho nhau,nhưng đã có em là một cái kết, không hoàn chỉnh nhưng cũng là một hiếc nhẫn của tạo hóa đúng không anh? Ba mẹ đã đưa em gặp đúng chiếc nhẫn của đời mình, không lệch lạc, không cầu kì kiểu cách.
Cho tới điểm dừng, một cái kết có hậu. Em không thích các tác phẩm của Gào vì những câu chuyện của chị ấy luôn luôn không có hậu, dù biết cuộc đời là không trải thảm đỏ nhưng đã là những câu chuyện hãy cho những “cặp nhẫn” được ở bên nhau. Em và anh đang trong thời kì quá độ, em biết chúng mình đang còn đợi cái gật đầu của mẹ em, nhiều khi em thấy anh mệt mỏi bởi sự ngăn cản cố chấp của mẹ, em xin lỗi nhé, nhưng anh à chúng mình không phải sẽ vượt qua hết sao, sẽ như thế, phải không anh?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)