Hiện nay, sự thiếu quan tâm chăm sóc của bố , không có nhận thức đúng đắn trong quan hệ nam nữ và đặc biệt là việc tiếp nhận một cách thái quá lối sống phương Tây đã khiến các em học sinh quan hệ tình dục quá sớm dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Không ít cô gái trở thành bà bất đắc dĩ khi mới bước vào tuổi trg tròn.
Là đứa con gái độc nhất trong gia đình mà bố luôn luôn đánh chửi nhau, Hương đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh bố cô nện thẳng tay làm cho cô bầm tím hết cả mặt mày. Cùng với tiếng đấm, tiếng đá, là những lời chửi rủa nhau như người dưng nước lã.
Cô thất vọng và buồn chán trước cảnh gia đình lúc nào cũng lục đục này. Bố cô đi suốt ngày, cứ về đến nhà là lại xảy ra mâu thuẫn, lục đục nên cô coi gia đình mình chẳng khác nào chốn ngục tù. Chẳng bao lâu sau thì bố cô lôi nhau ra tòa li dị. cô giành quyền nuôi con nhưng cô chẳng được chăm sóc một cách đủ đầy. Tiền bạc thì cô không thiếu bởi cô sẵn sàng chi bạc triệu cho cô và phó mặc chuyện uống của cô cho bà oshin.
Thế nhưng cú sốc tâm lý từ việc li hôn của cha đã khiến cô trở nên bất cần, học hành sa sút và hay tụ tập, đàn đúm với lũ bạn xấu trong trường.
Cô “phiêu” theo một số cuộc tình với nhiều chàng trai mà không cần phải giữ gìn
Vừa chập chững bước vào lớp 9, cô đã “bập” ngay vào một bạn trai cùng lớp. Tình yêu bọ xít đó cũng khiến cô u mê và chẳng thiết tha gì với việc học hành. Khổ nỗi anh chàng này lại có số đào hoa nên không chỉ mình cô thích mà các bạn gái khác cũng cứ thế “lao” vào. Cố kéo cậu ta về phía mình thì lại càng phát hiện ra cậu thích đá long nheo và tán tỉnh các cô gái khác nên cô uất ức quá mà về nhà uống thuốc ngủ tự tử. Cũng may là bà oshin lên gọi cô xuống cơm, phát hiện ra nên đã gọi xe cấp cứu.
Đến năm lớp 10, không học cùng trường với cậu bạn trai kia, Hương vẫn chẳng tập trung gì vào học hành mà ngày càng thích chơi bời, yêu đương. Những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng hội bạn mới khiến cô thích thú.
Hương “phiêu” theo một số cuộc tình với nhiều chàng trai mà không cần phải giữ gìn. Khi cô phát hiện ra những dấu hiệu bất thường thì cô đã mang thai ở tháng thứ năm. Khuôn mặt người tái dần, thở dốc và lúc đó bà chỉ biết dắt con gái đi tìm bác sĩ để “giải quyết” hậu quả.
Khi hỏi tác giả của bào thai, cô chỉ biết im lặng và khóc. Ngay bản thân cô cũng không biết cha của đứa trẻ trong bụng mình là ai vì cô quan hệ cùng một lúc với 2 người con trai trong thời điểm đó. Các bác sĩ khuyên Hương nên giữ lại vì cái thai quá to. Bàng hoàng xen lẫn sự giận dữ bà đánh Hương tới tấp.
Đến khi mang bầu thì chẳng biết cha đứa trẻ là ai
Ngay sau đó, bà bắt Hương nghỉ học ở nhà để đỡ bị mất mặt với những người cùng khu phố. Ngay khi sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh, cô đã đem thằng bé đi bán cho một gia đình muộn con. Hương chỉ được nhìn mặt đứa con nhỏ trong đúng 5 phút.
Sự lỡ lầm của Thảo cũng hết sức tình cờ. Cô học sinh lớp 9 ngày nào cũng nhận được thư của một cậu học sinh lớp bên “thầm yêu trộm nhớ”. Mọi tình cảm tha thiết của chàng trai đã được gửi gắm qua những trang thư mùi mẫn. Hết 3 tháng theo đuổi, Thảo đã đồng ý đi chơi với chàng. Gia đình Thảo phát hiện ra mối quan hệ này và ng cấm vì cô còn đang đi học. Cha cô cho rằng gia đình chàng trai kia không “môn đg hộ đối” nên cấm Thảo không được giao du. Hai học sinh này bỏ học đi chơi rồi quan hệ tình dục.
Khi biết Thảo có thai, gia đình chàng trai đã sang đặt vấn đề cưới hỏi nhưng bố Thảo không đồng ý và nhất quyết “từ” đứa con tội lỗi. Quá căm phẫn trước quyết định của cha , cô nhất quyết bỏ học và về sống cùng bạn trai. Những ngày đầu chung sống cặp tình nhân trẻ đã xảy ra rất nhiều va chạm. Bố chàng trai luôn tỏ thái độ ban ơn khi cho rằng đã cưu mang một cô gái hư hỏng. Họ khinh thường cô ra mặt, luôn luôn cho rằng Thảo bám vào cái gia đình này và vì “chiều lòng con trai nên tôi mới chấp nhận cô làm dâu”.
Khi Thảo vừa sinh con xong thì hay tin “chồng” cô mắc nghiện. Bỏ học, lêu lổng, cắp vặt để có tiền nghiện hút, bao nhiêu trang sức của Thảo đều bị đem bán để thỏa cơn nghiện của “chồng”. Không những thế, khi vừa sinh con được 2 tháng, Thảo trở thành oshin không công cho gia đình chồng. Cô làm việc quần quật từ sáng đến tối và không có thời gian dành cho con. Ngày nào Thảo cũng phải dậy vắt sữa từ sáng sớm cho vào bình để cho một bà vú già chăm sóc. Mỗi tối khi về đến nhà, nhìn thấy chồng vật vã trong góc nhà, con nhỏ ngủ thiêm thiếp trên giường cô lại ứa nước mắt. Mọi buồn tủi xen lẫn đau đớn làm cô tiếc đời con gái. Nhiều khi cô cũng muốn về nhà nhưng không được vì cha cô đã coi như “không có đứa con này”.