Một chút suy ngẫm…
Khi chúng ta đang ăn vặt, có bao giờ nghĩ đến cha mẹ có thể đang ăn thức những ăn thừa tại nhà?
Khi chúng ta than thở khí trời nóng bức, có bao giờ nghĩ đến mấy mươi năm qua vì sao cha mẹ đã sạm cả da?
Khi chúng ta bỏ hàng đống tiền vào cửa hàng làm tóc, có bao giờ để ý đến tóc của cha mẹ đang dần bạc trắng?
Khi chúng ta không ngần ngại bỏ tiền đi shopping, có bao giờ nghĩ đến sẽ mua cho cha mẹ một chiếc áo mới?
.
.
.
Cha mẹ ta không sợ khổ vì con cái luôn là động lực để họ sống!
Từ ngày chúng ta đến với cuộc đời này, chưa lúc nào cha mẹ rời mắt, ngừng quan tâm chăm sóc lo lắng cho chúng ta.
Trừ phi, họ không còn tồn tại trên thế gian này nữa…
Cha mẹ đã một đời khổ cực vì con cái. Xin hãy trân trọng, hãy ở bên cha mẹ khi có thể. Nắm lấy tay họ, để cho họ an tâm, dìu họ đi hết đoạn đường đời…