[justify]Buổi chiều, những người ở khu trọ đi chơi gần hết, Đoàn Hữu Chất, trọ tại Q.8, TP.HCM, buồn bực đi lại trong phòng. Cảm giác cô đơn thật khó chịu, Chất đứng dậy đi sang nhà người yêu, ĐinhThị Huế, chỉ mới 12 tuổi, ở gần khu trọ. [/justify]
[justify]Cách đó không xa, cô gái 12 tuổi cũng thấp thỏm không yên. Cô thấy chán ghét cái bóng khô cằn của mẹ và mong muốn có được vòng tay người yêu hơn mình 10 tuổi nhưng trẻ trung và rất bảnh bao.[/justify]
[justify]Huế và Chất gặp nhau khi làm việc chung một xưởng may. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi nhưng cơ thể Huế đã phát triển như một thiếu nữ. Họ gặp nhau, tay nắm tay, mắt đưa mắt. Hai ngườ dắt tay nhau đến một quán nhậu gần xưởng may để gặp gỡ bạn bè.[/justify]
[justify]Mối tình với cô bé 12 tuổi[/justify]
[justify]Gần 6 giờ tối, nhóm bạn đồng hương của Chất tụ tập đông đủ bên quán nhậu. Họ nâng cốc, chạm ly bàn chuyện trên trời dưới đất. Huế không nhậu, ngồi nghe chuyện của nhóm bạn người yêu.[/justify]
[justify] [/justify]
Ảnh minh họa |
[justify]Cô bẽn lẽn, mỉm cười và lén nhìn người yêu: “anh ấy bảnh thật. Mình không xinh xẻo gì, khó giữ chân anh lắm”.[/justify]
[justify]Lòng Huế rối như tơ vò, không biết tương lai của cả hai ra sao. [/justify]
[justify]Men rượu vào người, Chất thấy phấn khích hơn. Cậu ngồi sát vào người yêu, vừa nâng cốc vừa dựa dẫm, vuốt ve. Cảm giác va chạm giới tính mới lạ khiến lòng Huế cứ thấy xao xuyến, bâng khuâng.[/justify]
[justify]Thỉnh thoảng, Chất lại tự hào: “Ít tiền, có tí tình cũng thấy thú vị. Bọn bay không tiền không tình, đời chán ngắt”.[/justify]
[justify]Cô gái trẻ thấy tự hào trước những cái nhìn ganh tị của đám bạn, lòng cũng thấy tự hào của người yêu bằng những nụ cười, cúi mặt đầy e ấp.[/justify]
[justify]Khoảng 22 giờ, Huế ngáp ngắn ngáp dài, thì thầm vào tai Chất: “Anh ơi, em muốn ngủ”. Cô âu yếm tựa vào Chất.[/justify]
[justify]Nhìn người yêu, chưa bao giờ Chất thấy Huế hấp dẫn thê. Cậu gật đầu liền: “OK! Anh đưa cưng về ngủ”. Trong đầu Chất đang vẽ ra bao cảnh sung sướng phía trước.[/justify]
[justify]Chất hồi hộp đứng dậy, nhờ người bạn tên Thuyên chở cả hai về. Chiếc xe máy “tăng” ba chếnh choáng lao đi trên con đường Phạm Thế Hiển đầy ổ gà.[/justify]
[justify]Chất ghé sát tay Huế: “Lạnh lắm hả em? Anh cũng lạnh quá. Sáng mai mình về nhà sau nhé”.[/justify]
[justify]Huế khẽ gật đầu đáp lại: “Thế nào cũng được ạ!”[/justify]
[justify]Một đêm là đàn bà[/justify]
[justify]Vừa đến ngã ba đường Nguyễn Thế Hiểu, Cao Lỗ, Chất vỗ vai Thuyên: “Nhà Huế đây rồi. Cho tụi em xuống đây”.[/justify]
[justify]Chiếc xa vừa quay đầu, Chất khoác vai Huế, chỉ khách sạn Châu Châu: “Có một đêm thôi, mai về với mẹ nha. Cưng thương anh không?”[/justify]
[justify]Huế nhìn Chất, không nói. Cô nép sát vào lòng Chất và kéo anh bước về phía khách sạn.[/justify]
[justify]Họ thuê một căn phòng, Cô lễ tân nhìn bộ dạng của hai cô cậu và mùi men rượu toát ra từ Chất vẻ nghi ngờ.Thế nhưng, sau đó cô chép miệng cho qua: “Đưa chứng minh nhân dân. Chỉ cần một trong hai là được”.[/justify]
[justify]Thoát khỏi vòng kiểm soát của khách sạn, cô cậu dắt díu nhau vào phòng, cười hú hí.[/justify]
[justify]Một đêm nồng nàn diễn ra dưới bóng đèn màu xanh mờ ảo.[/justify]
[justify]Trời sáng, nhìn dáng non nớt của người yêu, Chất giật mình: “Cô ấy mới 13 tuổi, lỡ bị bại lộ?”[/justify]
[justify]Chất vội nói với Huế: “Đừng nói chuyện gì tối qua nhé. Anh say không biết gì cả”.[/justify]
[justify]Huế khoát tay: “Em biết mà”.[/justify]
[justify]Niềm hân hoan, vô tư sau một đêm của Huế không giấu nổi sự phờ phạc, bơ phờ của cô bé khi xuất hiện trước mặt mẹ. Bà vặn vẹo: “Tối qua con đi đâu?”.[/justify]
[justify]Huế nói dối: “Con ngủ ở nhà bạn. Nó sắp về quê”.[/justify]
[justify]Cô bé tỉnh bơ nói từ nhà tắm vọng ra: “Có gì đâu. Sáng ra, mẹ lắm chuyện quá. Con chỉ mướn khách sạn và ngủ và… với anh người yêu của con thôi. Nói chung là thích và ổn”.[/justify]
[justify]Chị Hiền choáng váng, lôi con, lật trước, lật sau: “Con nói cái gì. Chuyện tày trời mà như đùa. Cả đời con gái đấy con ơi. Thằng sở khanh nào đã làm chuyện ấy.[/justify]
[justify]Huế giật mình, khai với mẹ: “Anh Chất, anh ấy cũng thích con”.[/justify]
[justify]Biết được tên “thằng sở khanh”, chị Hiền vội vã đến công an phường 4, Q.8, TP.HCM tố cáo vụ việc. Chị không hề lưu tâm với tình huống con chị hoàn toàn tự nguyện.[/justify]
[justify]Nghe người yêu thông báo: “Mẹ em biết rồi, bà ấy đi kiện anh đấy” Chất vội vã bỏ trốn.[/justify]
[justify]Một thời gian sau, biết không thể trốn lâu, Chất ra đầu thú, hy vọng sự khoan hồng của luật pháp.[/justify]
[justify]Ai là người có lỗi?[/justify]
[justify]Theo giám định pháp y về màng trinh của ĐinhThị Huế: Dãn rộng – có dấu rách ở vị trí 3 giờ và 9 giờ. [/justify]
[justify]Đoàn Hữu Chất được định danh đúng người, đúng tội. Tuy nhiên ai là tội nhân và ai là nạn nhân?[/justify]
[justify]Đoàn Hữu Chất quê Đồng Nai. Nhà cậu có 6 anh chị em, phận ai nấy lo. Chất bỏ học từ năm lớp 6 và lên TP.HCM làm công. Ít học, sự thiếu hiểu biết pháp luật cùng với việc không kiềm chế được bản thân, Chất đã tự biến mình thành phạm nhân. Chất là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.[/justify]
[justify]Một phút ham muốn, cộng với chút men rượu bia, Chất đã phá hỏng đời con gái của một cô bé tuổi 12 và trở thành kẻ phạm tội “hiếp dâm trẻ em”.[/justify]
[justify]Trong quá trình điều tra, Chất luôn vò đầu bứt tai băn khoăn: “Cả hai đều tình nguyện sao lại phạm tội? Huế thích, em không ép”[/justify]
[justify]Chất quên mất, Huế chưa đến tuổi thành niên.Trong khi sự việc diễn ra, Chất chỉ thấy đó như một nhu cầu cần thiết cho cả hai. Cậu không ý thức nổi hành vi của mình đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội.[/justify]
[justify]Sự thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm của bố mẹ, tò mò và đua đòi của một cô bé đang tuổi lớn đã cướp mất tuổi thơ của Huế.[/justify]
[justify]Bản cáo trạng cho thấy, Huế hoàn toàn tự nguyện khi nhập cuộc. Trước mỗi hành động của Chất, cô bé không từ chối. Huế đã nhận diện sai về tình yêu và tình dục.[/justify]
[justify]Sinh năm 1995, Huế sớm bỏ học, đi làm công nhân cho cơ sở may và gặp Chất.[/justify]
[justify]Sớm rời xa ghế nhà trường, khi chưa được giáo dục về sức khoẻ, giới tính, cô bé này đã tự tay phá hỏng tuổi thơ và góp phần gieo tai họa cho người khác.[/justify]
[justify]Giá như bản thân Huế biết phản đối, bảo vệ mình, mọi chuyện có lẽ đã khác?
[/justify]