Nghệ thuật sống 2011-07-31 15:04:04

MỘT ĐÊM MƯA NĂM 2007


[size=2]Vừa đọc bài "buồn thay cho bà lão" của mr.Shitting, hình ảnh bà lão nhắc tôi nhớ lại một chuyện đã xảy ra hơn 4năm trước.

Tôi còn nhớ rất rõ đồng hồ đã chỉ 1 giờ 35 phút sáng, tôi nhận được điện thoại của người nhà mới về đến bến xe Miền Tây, ngoài trời thì đang mưa, mặc áo mưa, dẫn xe ra, chạy đi đón người đang chờ. Đi qua căn nhà bị bỏ hoang, chờ giải tỏa, chợt thấy ánh nến lấp lé từ trong đó. Ai mà ở trong đó giờ này? Không lẽ ma? Nếu là người thì sao ở đó được? Vì mái nhà đã cũ nát gần hết rồi, tôi ở gần đó nên biết rất rõ nhưng không di qua đây khuya bao giờ. Vừa thắc mắc như vậy, vừa tò mò, quyết định vòng lại coi là cái gì, tắt máy xe cho khỏi tiếng động, rút cây nhị khúc tự chế ra, mở cốp xe lấy cái đèn pin, chuẩn bị sẵn tinh thần đánh lộn, nhưng vẫn cảm thấy ớn ớn, lỡ trong đó không phải là người, thì cầm súng còn chết, chứ có tí võ đánh gà đánh chó thì sống gì nổi, chần chừ một lúc quyết định đẩy cánh cửa được che bằng miếng tôn cũ, coi bên trong là gì. Kế ngọn nến trong góc nhà, một đám đen đen, quấn quanh là cái áo mưa, thấy có người bước vào thì giậtt mình đứng lên, thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng vẫn kiềm chế được nỗi sợ.

- Ai đó? Sao giờ này ở đây? Ăn cắp hả?

- Không..không phải! Tôi thấy nhà hoang nên ngủ nhờ thôi.

Đèn pin tôi rọi thẳng vào mặt, một bà lão. Lúc đó tôi mới thở ra hơi.

- Bà làm gì ở đây giờ này? Sao không về nhà? Mái nhà dột vậy sao mà ngủ?

- Tôi không có nhà, có hai đứa con thì chứng nó không nhận tôi, ngày tôi đi ăn xin, khi thì vào chùa xin cơm, khi chỗ này, khi chỗ khác, buổi tối lại đây ngủ. Đêm nay trời mưa, lạnh quá nên tôi đốt đèn cầy cho đỡ lạnh, nhưng nhà ướt hết không có chỗ ngủ, đành ngồi đây.

- Ah, Thì ra là như vậy! Nãy con cứ tưởng trộm cướp hay ma chứ.

- Tôi thì nghĩ là gặp phải mấy đứa quạy phá, tôi sợ quá! Hôm trước tôi đang ở đây có mấy dứa đi ngang, ném đá vào, tí nữa thì tôi bị đá rơi vào đầu. Cũng may chú không phải người xấu.
- Vậy bà cứ ở đây đi, con phải đi rồi. Tôi gật đầu chào rồi quay đi. Chẳng biết lúc đó nghĩ thế nào, người thân chẳng phải, họ hàng thì không, mà sao tôi cứ áy náy, ra tới cửa che tấm tôn lại mà trong lòng cứ phân vân, lại mở cửa, cởi áo mưa đưa bà lão.

- Bà lấy cái này che cho đỡ lạnh.

- Cám ơn chú!

Lái xe trên đường mà tôi cứ tính ngày mai quay lại, hỏi coi bà lão cần gì, coi mình có thể giúp được gì không, tội nghiệp quá,con với cái gì mà như vậy không biết, mải mê suy nghĩ tí nữa thì bị xe tải hít cho.

Đón người nhà về, mấy hôm sau tôi bận nhiều việc quá, quên mất chuyện bà lão. Khoảng gần một tuần sau, đang ăn cơm tối, em gái tôi kể có bà lão ở trong nhà hoang gần nhà, bị gạch rơi vào đầu chết hồi nào mà hồi trưa người ta mới biết báo công an, em lại coi thấy tội quá.

- Cái gì? Có phải bà lão già lắm rồi, ở trong cái nhà hoang gần nhà mình hả?

- Ừh… mà sao anh hai biết?

Sững sờ, không biết nói gì hết, sao miếng cơm hôm nay tôi nuốt không nổi vậy..
Cả một tuần sau đó, không đêm nào tôi có thể ngủ ngon giấc, hình ảnh bà lão già ngồi co ro trong góc nhà hoang cứ quay lại trong giấc mơ. CHẳng trách ai hết, tự trách mình, sao lại vô tình như vậy?!
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

chả hỉu cái lồl gì ccar del pài đi 3bored3

#1613051 0
copy and paste chăng 3bored3

bài này hay mà … hơi buồn ….

#1613564 0
Cám ơn các bạn, rất tiếc là một thời gian dài mình không viết tiếng việt nên không trách được một số bạn cảm thấy khó hiểu.

#1613576 0
Rất tiếc mình ít keng quá, không thanks được.

#1613679 0
thôi thì cứ côi như đó là 1 giải pháp giúp bà lão chấm dứt cuộc sống đau khổ . cầu mong bà sớm siêu thoát về bóp cổ mấy đứa con mất dạy 3be_eaten3 3be_eaten3

Chủ đề cùng mục


nhà hoang, hình ảnh, người nhà, quyết định, lại coi, lấy cái, trong góc, cho đỡ, tí nữa, tôi cứ,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)