Thời gian đã qua, dù có muốn, dù có cố níu kéo cũng chẳng thể trở về khi mới bắt đầu.
Tiếc nuối, mãi cũng chỉ là tiếc nuối.
Đã trôi qua, thì là quá khứ, là ngày hôm qua mất rồi . . .
Còn lại, ngày hôm nay, cũng chỉ là hoài niệm …
…
Xa lắm rồi, phải không anh.
Biết phải đổ lỗi tại điều gì đây anh??? Xa nhau, thì vẫn cứ là xa nhau. Chia tay, dù với lí do gì đi nữa, có hợp lí hay ko, thì vẫn cứ là chia tay. Liệu rằng đưa ra lí do, có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng!!! Nếu có thể, thì em sẵn sang đưa ra hàng ngàn, hàng vạn lí do, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chia ly…
Xa nhau, anh nhé. Rồi ngày mai, ai sẽ lại đón đưa em? Ai sẽ mặc áo mưa mà đứng dầm trong mưa đợi em tan ca làm-lần ấy thấy anh như thế lòng em xót xa lắm nhưng hạnh phúc & ấm áp vô cùng anh ah, nước mắt rơi nhưng vì mưa anh không để ý thấy đúng không anh. Ai sẽ vì lo lắng cho em mà 4h30h sáng đã thức dậy để đưa em đến cty cho những chuyến du lịch. Ai sẽ bắt em uống thuốc, ép em ăn mỗi khi em bệnh hay nũng nịu……..????????
Chắc chắn rồi sẽ có một người, đi bên cạnh em, và một người, đi cùng với anh. Sẽ không còn là anh và em, chúng ta nắm tay nhau cùng đi.
Xa nhau rồi, anh nhỉ! Thật sự đã quá xa rồi. Bàn tay nhỏ bé chẳng nắm giữ được nhiều hơn những hạt cát.
Xa nhau thật rồi sao anh! Ký ức ngày hôm qua nguyên vẹn trong em. Tự khóc, tự cười khi nhớ lại, nhưng….chỉ là kí ức mà thôi.
Muốn quay lại một ngày trước kia, có được đâu . . .










