Tình yêu - giới tính 2011-06-29 14:58:45

mưa mùa hạ


Những cơn mưa mùa hạ lại đến làm dịu đi cái oi bức của ngày hè tháng tư ,mang theo sự hứng khởi và cả lo âu. Mang theo niềm vui và có khi là nỗi buồn.

Có ai đã từng có sở thích đi trong mưa như nó chưa? đó là một sở thích kỳ quặc phải không? có người nhìn thấy sẽ bảo là điên nhưng mặc kệ người ta, nó là nó. mỗi khi trời mưa nó đều thích lôi xe đạp đi lượn phố, nó bảo như thế nó mới thấy được cái thú vị của cuộc sống trong từng hạt mưa mát lạnh. Thế nhưng giờ đây cái sở thích đó chỉ còn là ước mơ đối với nó.

Chỉ ba tháng trước đây, một thảm họa đã vô tình rơi xuống một con bé ngây thơ 17 tuổi là nó,và giờ đây nó đã phải ngồi trên xe lăn với bàn chân bị liệt. đau đớn và tủi hờn, nó sống như một người xa lạ, có khi nổi khùng lên có lúc lại như một người mất hồn. nó chỉ thích ngồi một mình ngắm mưa, nghĩ về nhưng kỷ niệm trước kia của nó, umh! thực ra mới chỉ có ba tháng mà nó cảm thấy như hàng nghìn năm. Nó sống trong lặng lẽ, đối xử với mọi người lạnh nhạt dù có lúc nó cũng đau lòng khi nhìn thấy người thân nhìn nó với con mắt ngỡ ngàng. "Tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy?" đó là câu hỏi mà nó hay dùng đến nhất. Cứ mỗi ngày trôi đi nó tưởng như một tảng đá đè nặng lên lưng nó - một con bé yếu ớt.

- Cậu lại suy nghĩ đấy ak?

-Ừ. giọng nói của Hoàng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó không quay lại nhìn Hoàng mà vẫn đưa ánh mắt ra cửa sổ.

Hoàng vẫn đến như mọi ngày, vẫn tốt với nó như xưa nhưng sao giờ đây nó không còn cảm nhận được nữa, dù Hoàng có bị nó đuổi bao nhiêu lần cậu ấy vẫn đến. Hoàng luôn nói: Ngọc à, cuộc sống luôn đẹp chỉ là cách nhìn cuộc sống của chúng ta có đẹp hay không thôi. đừng nghĩ nhiều như thế đồ ngốc ak.

-ừ, nói thì dễ đấy nhưng Hoàng có là tớ đâu mà Hoàng biết. Nó vẫn cứng đầu và ương bướng như trước kia


- Hoàng ơi ! sao cậu vẫn đến đây? cậu đến làm gì? tớ đã không còn là tớ nữa rồi, tớ không còn là cô nhox gà bông mà cậu luôn tự hào khoe với mọi người nữa cậu hiểu không?

-Đồ ngốc. lúc nào cậu cũng là cô bé bướng bỉnh đáng yêu của tớ mà, đừng nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Hoàng cười toét miệng. nhưng sao lòng nó thắt lại khi nghe thấy tiếng cười đó.

Mắt nó bỗng nhòe ra, một giọt rơi xuống, hai giọt,và nhiều giọt nữa, nó khóc ư? tại sao thế nhỉ? nó cũng không biết nữa. Hoàng lại gần đưa bàn tay ấm áp lau đi những giọt lệ đó. Nó khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc. Hoàng ôm lấy đôi vai gầy của nó nhẹ nhàng và thủ thỉ:

- hãy cứ khóc nếu Ngọc thấy vui hơn. Khóc sẽ làm trôi đi nỗi buồn cũng như những giọt mưa rơi xuống để rửa trôi đi mọi bụi bặm. Mọi người luôn bên cậu và cả tớ nữa, sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Hoàng đưa nó ra giữa sân khi trời đang mưa, những hạt mưa rơi xuống mát lạnh, sảng khoái và nó nghiệm ra rằng :đâu phải cứ đi lượn dưới trời mưa bằng xe đạp thì mới thấy cái thú vị của cuộc sống. Hoàng vẫn luôn ấm áp như thế, đối với nó giờ đây như vậy là quá đủ rồi . Còn bạn, bạn đã có một người như thế chưa và cả cơn mưa hè nữa chứ? ai cũng có đấy nhưng chỉ là bạn đã nhận ra rồi hay chưa thôi.

" cuộc sống luôn đẹp chỉ có cách nhìn cuộc sống của chúng ta có đẹp hay không "
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)