Chiều hôm nay,mưa lại rơi. Tôi chợt nhớ tới buổi chiều mưa cách đây hơn mười năm, khi tôi đang trông chờ Mẹ đi chợ về…
Thường thường, 5h chiều là Mẹ về, thế mà hôm đó 6h cũng không thấy Mẹ đâu. Tôi phải ở nhà một mình nên rất lo cho Mẹ. Tôi nghĩ tới đủ thứ chuyện: Mẹ bị đụng xe ư? Hay Mẹ không đem áo mưa?… Thực sự là tôi đã lo đến phát khóc.
Thế rồi, trong màn mưa trắng xoá, hình ảnh Mẹ tôi đạp xe cũng hiện ra từ xa. Quá đỗi sung sướng, tôi đã chạy ra đón Mẹ dù trời vẫn đang mưa. Cứ nghĩ sẽ được Mẹ ôm vào lòng nhưng không ngờ, Mẹ đã quát tôi rất to: "đi vào nhà". Lúc đó, tôi thật sự thất vọng .Nước mắt của tôi hoà cùng nước mưa lúc nào mà tôi không hay!
Tối hôm đó, tôi bị sốt nhẹ. Mẹ đã chăm sóc cho tôi đến quên ăn quên ngủ. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng Mẹ không muốn tôi bị mắc mưa nên quát tôi vậy thôi. Sự thật càng đau xót hơn khi chính Mẹ tôi cũng bị sốt rất cao mà đến đêm tôi mới biết. Tôi đã ôm Mẹ và khóc. Tôi thương Mẹ quá nhưng không biết nói thế nào. Có lẽ Mẹ cũng hiểu. Bà ôm tôi vào lòng và thức trắng đêm để chăm sóc cho tôi.
Mẹ ơi! Bây giờ con đang học trên Sài Gòn xa xôi. Hôm qua, con cũng bị mắc mưa, cũng bị sốt mà không có bàn tay của Mẹ chăm sóc. Con nhớ Mẹ quá!
Mùa mưa đến rồi, Mẹ nhớ luôn đem áo mưa nhé!