Mùa hè
Nắng
Ban công và hoa đá..
Dao vuốt mãi mấy nhúm lông đen nghịch ngợm trên lưng con mèo trắng. Con mèo nằm ì, ngủ nướng, lông hoe hoe dưới nắng trưa hè, đúng là chỉ có mỗi nó là thích cái mùa này- Dao cười mỉm nghĩ thầm. Dao ghét mùa hè, ghét nắng, ghét nóng, ghét cái thời tiết hầm hập tháng sáu tháng bảy của Hà Nội, cái nóng đến phát khóc, đến điên người. Như hôm nay chẳng hạn…
Ở nhà, bôi kem, đen quá rồi…
Ở nhà, mát mẻ, đỡ cáu bẳn…
Dear God, the only thing I ask of you
Is to hold her when I’m not around
When I’m much too far away
Nhạc “Dear God” từ điện thoại di động dưới thềm vang lên bức bối, nóng nực, ngột ngạt. Con mèo nghếch mắt lên, rồi cụp tai xuống, rõ ràng là nó cũng chả quan tâm gì đến âm nhạc nước ngoài trong cái thời tiết này.
- [*]Alô, tao đây
[*]Ơ, sao mãi mới nhấc máy. Nghe nhạc chờ của mày sốt hết cả ruột. Thế nào? Đi chưa?
[*]Đi đâu? Nắng nôi thế kia…
[*]Ơ con ranh. Mày quên à. Hôm nay học buổi cuối Xã hội học. Không đến đi còn điểm danh, hết buổi nghỉ rồi.
[*]… Áh!! Tao quên khuấy mất!! Giời ạ! Trưa nắng thế kia! Điên rồi!!!
[*]… Uh… Thôi… Đi đi…
Dao ghét mùa hè. Ghét nắng. Thậm ghét cái gió nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa làm chân đi xỏ ngón rát như đang cháy, tai thì ù đi, đến thở cũng còn là khó…
Điển hình như cái buổi trưa hôm nay…
7 cây số để đến trường. Điên thật!! Điên thật rồi! Không có lấy một bóng cây, dừng mấy cái đèn đỏ vài chuc giây, cả đường đổ dồn vào một chỗ tránh nắng, hầm hập như trong lò hấp hơi, nóng đến nghẹn thở. Dao nhăn nhó, khom mình vào cái áo chống nắng, kéo ga, phóng nhanh hơn để lên cầu vượt. Nắng chiếu thẳng góc như rang cả cái cầu bê tông, chiếu vào mắt, nóng, mệt, mồ hôi, bụi, khói, tiếng ồn, tiếng cãi nhau, ôi nóng, Dao òa khóc. Òa khóc. Vừa đi xe vừa gạt nước mắt, nóng hổi, nhòe mi…Chẳng vì một lí do gì cả. Chỉ vì… Nắng… nắng làm mình thấy mình tội nghiệp như chưa bao giờ…
- [*]Em, này, sao thế? – giọng nhẹ và ấm từ phía sau phả vào tai lẫn theo hơi nóng từ mặt cầu bốc lên
[*]… - Dao không trả lời, lau lau mấy giọt nước mắt trên má nóng bừng- Chẳng nhẽ lại nói ra là vì… nắng? chuối chết được, càng ngu ngốc hơn khi nói với người lạ… Thậm chí không quay sang một góc 40 độ để nhìn, Dao ga tay mạnh hơn, dù sao cũng sắp đến trường rồi… Chậc…Kệ!!
Dear God, the only thing I ask…
Nhấn vội ngay vào nút tắt, cho thôi ngay cái nhạc chuông nóng nực. Ôi, Dear God!
- [*]Gì mày? Tao ở nhà để xe rồi
[*]Nghỉ, thầy ốm
[*]Điên à!!!! Điên à!!! – Dao gào to đến độ tưởng như thấy thanh quản mình rung rung- Trời thì nóng hầm hập. Nhà xa chết được. Đến chết mất thôi.
[*]Ờ. Tao cũng thế mà. Bọn lớp B nó không báo cho mình, thầy bị ốm
[*]…
[*]Thôi.. Thôi.. Đến rồi thì chơi cho đỡ phí công. Tao đợi mày chỗ hàng chè bà Thủy…
- [*]Độ C, trời vẫn nóng hầm hập, Dao trùm cái mũ áo lên, giấu đôi lông mày đang chau lại như mấy bức tượng La Hán vào trong, bước nhanh cáu bẳn, nóng ran…
- [*]Ơ… Này… em .. ah.. Có phải em vừa đi trên đường – Giọng nhẹ nhàng lại phả vào , man mát và lại hướng chếch 40 độ
[*]Dạ .. ?!? – Dao vẫn chưa nhận ra, man mác quen quen…
- [*]Không nhớ à? Anh vừa thấy em bên ngoài trường- Lúc nãy… Lúc em đang… à…umm.. Thế em đau ở đâu à?
[*]Ơ… em…- Dao lúng ba lúng búng, sực nhớ, nói dối vội - Em… à… em bị đau bụng…
[*]Ah… Thế ah. Anh cũng đoán đoán… Em đỡ chưa?…
[*]Em… dạ…đỡ rồi ạ - Dao nóng ran cả mặt, thấy nhiệt độ cơ thể chắc cao gấp mấy lần nhiệt độ ngoài trời
- [*]Em đỡ hẳn chưa? Hay sao mà mặt đỏ bừng thế?- Không pha một tý chút châm biếm nào, vẫn phía 40 độ- chưa ai bước nhanh hơn hay chậm hơn, dè dặt như thế thôi…
- [*]Dạ… Em… không sao ạ- Dao lí nha lí nhí- Mọi tài ăn nói mồm năm miệng mười mọi khi đâu chắp cánh bay hết sạch, tự dưng thấy mình vô dụng quá, tim đập thình thình…
- [*]Em đau dạ dày hả- Đứa em anh cũng bị thế, đi đâu cũng phải có thuốc
[*]Dạ… Không ạ… Em không…
[*]Thế à, hay do ăn uống… Đang có dịch…
[*]Ơ không phải ạ - Dao luống cuống líu hết lưỡi- Chói mắt không phải vì nắng- tại vì mặt trời không từ phía 40 độ, chói mắt vì những tia màu nâu ấm trong mắt anh…
[*]…. Thế…sao – Giọng nhẹ nhàng cũng hình như ngượng ngập
[*]Em.. a..- Em .. không phải là… đau bụng kiểu đấy… mà là. … - Tự nhiên thấy nói hớ, Dao nóng mặt vì ngượng, đến chết mất thôi, ước gì có cải lỗ sụp ra ở đấy để mà nhảy vào, ngượng quá mất thôi
[*]…..
Chợt, nhạc Dear God lại nhảy nhót ồn ã trong túi áo khoác, Dao giật mình tưởng rớt tim ra khỏi lồng ngực.
- [*]Ơ, con hâm này! Mày vừa đi qua tao! Hàng bà Thủy dưới cơ mà!
[*]Ah… uh… Tao… Đợi tý…- Dao lí nhí, vội vã dập máy
- [*]Dạ… Chào anh ạ - Hơi thở gấp gáp một chút, nhưng bình tĩnh hơn thật nhiều. Dao hít thở sâu, lâu lắm rồi mới thấy có cảm giác dữ dội đến thế ở một người lạ. Mà không, trông mặt anh quen lắm, tự nhiên thấy gần gần, bình yên, sao chẳng lạ lẫm chút nào… Dao phút chốc ngơ ngác…
[*]Ah… Uh…- Anh cười hiền khô, nụ cười tựa như lá mùa hè, sao ở anh cái gì cũng giông nắng, giống gió đến thế - Chào em, đi cẩn thân nha…
- [*]Mày sao thế? - Hương khuấy cốc chè đã gần hết
[*]Say nắng – Dao trả lời trong một nụ cười ngắn, vui vui- Cả nghĩa đen và nghĩa bóng
[*]Là sao? ah mà…Thế sao mày đi với anh Quang?
[*]Quang nào?? Dao ớ người ra một lúc – áh, mày quen cái anh… cái anh mà… vừa rồi áh- Dao lắp ba lắp bắp
[*]Uh – Hương bật cười- Anh Quang- Con hâm này, tại mày nghỉ học từ dạo nắng nôi nhiều quá đấy… anh Quang, học khóa trên nhưng học lại môn Xã hội học, cùng giảng đường với mình mà- Mày đúng là.. chả để ý gì…
[*]Hả, thảo nào nhìn kỹ cứ thấy quen quen- Dao nhăn lại, thấy mình ngố quá, ngượng thật- Cơ mà sao mày quen ông ý?
[*]Tại mày chứ ai – Hương lăn ra cười, mấy viên thạch chè màu sắc cũng trộn lên theo, nhấp nhánh
[*]Sao lại tao?- Dao tròn mắt
[*]Tại anh Quang «quan tâm» mày từ hồi đầu, định làm quen. Nhưng mà mấy hôm mày về sớm rồi là cứ nắng to là mày nghỉ, ông ý lo mày ốm, cảm nắng hay gì đó, ngập ngừng mãi mới ra hỏi tao số điện thoại của mày.
[*]Gì chứ… - Tim lại đập liên hồi, Dao chợt thấy trong tim nhen lên điều gì kỳ lạ, mát, thanh, trong, mới mẻ. Dao mỉm cười…
Tối
Mát
Kiểu mát dịu dịu rất riêng của mùa hè
Gió
Gió làm rung rung những cái cánh dày màu xnah ngọc của hoa đá trên ban công nhà
Con mèo vẫn nằm trên đệm, ngoan ngoãn, không có biểu hiện giẫn dỗi sau chuyện trưa nay
Dao vuốt túm lông đen hoe hoe màu vàng nâu của nó, cười một mình.
« Em còn đau không? Mai trời không nắng, còn có thể có mưa, dự báo bảo thế, thật đấy. Đi học nha cô bé»
Một số điện thoại mới, nhưng đủ để biết đấy là ai…
Dao nằm ra đệm, song song với con mèo đang vươn tay vươn chân ngáp thảnh thơi, nhắm mắt lại, thấy tim mình ấm như chưa bao giờ…
Dear God the only thing I ask of you is
To hold her when I'm not around,
When I'm much too far away
We all need the person who can be true to you
I left her when I found her
And now I wish I'd stayed
'Cause I'm lonely and I'm tired
I'm missing you again oh no
Once again
Bất chợt, thấy yêu mùa hè và cái nắng nóng của nó, … yêu nhiều… đến thế.