Ảnh - truyện vui 2010-05-11 11:26:26

Nào ta cùng cười...


[justify][size=3]Vị giáo sư triết học nọ đứng trên giảng đường và bắt đầu bài giảng của mình bằng cách đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình. Ông hỏi sinh viên: "Theo các anh chị, chiếc bình này đã đầy chưa?". Tất cả đều đồng ý rằng bình đã đầy.

Tiếp đó, giáo sư lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi. Các sinh viên một lần nữa lại khẳng định rằng bình đã đầy.

Giáo sư lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi bình đã đầy chưa. Như lần trước, cả lớp lại đồng thanh: "Đầy rồi!".

Vị giáo sư bắt đầu triết lý:

- Bây giờ, tôi muốn các anh chị dùng chiếc bình chứa đầy các loại vật chất khác nhau này như một cách nhìn nhận cuộc đời mình. Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời như gia đình, người yêu và sức khỏe… Những viên sỏi tượng trưng cho những thứ như tiền tài, công việc hoặc chỗ ở - những thứ cũng quan trọng nhưng có thể thay thế được. Những hạt cát tượng trưng cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống như trang phục, chỗ để vui chơi, ăn uống…

Giáo sư đi vào phần chính:

- Các anh chị sẽ thấy, nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi và đá nữa. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời. Nếu ta dùng quá nhiều thời gian và năng lượng vào những chuyện nhỏ nhoi, ta sẽ thiếu tập trung vào những thứ thực sự quan trọng. Vì thế, hãy lưu tâm tới hạnh phúc của mình, hãy hò hẹn với người yêu, chơi với con cái và dành thời gian đi khám bệnh khi cần. Hãy lập thứ tự ưu tiên! Cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy chiếc bình của mình…

Cả giảng đường rộ lên tiếng vỗ tay khi vị giáo sư kết thúc bài giảng. Đột nhiên, tiếng vỗ tay ngừng bặt khi một sinh viên đeo balô tiến lên bục giảng. Anh ta lấy ra một lon bia, bật nắp và rót vào chiếc bình của giáo sư rồi hỏi:

- Thưa giáo sư, như thế này có thể nói rằng chiếc bình đã đầy rồi chứ?

Bị bất ngờ, giáo sư không thốt lên được câu nào. Anh chàng sinh viên quay xuống phía lớp học và tự trả lời câu hỏi của mình:

- Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận, rằng dù cuộc sống của các bạn có đầy đủ đến đâu đi nữa, bạn vẫn luôn có chỗ cho bia.[/size][/justify]

[size=3](¯`°·. - Kiếp người - .·°´¯)[/size]


[justify][size=3]Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".

Con lừa trả lời:

- Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.

Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:

- Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.

Con chó đáp:

- Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!

Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:

- Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.

Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:

- Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.

Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:

- Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.

Con người cầu xin:

- Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.

Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.[/size][/justify]

[size=3](¯`°·. - Kỹ nghệ thoát thân - .·°´¯)[/size]


[justify][size=3]Bàn tiệc có bốn người: hai nam và hai nữ. Nam: một trẻ một già; nữ: một đẹp, một không xấu lắm.[/size][/justify]

[justify][size=3]Nếu đó là hai cặp thì quá đẹp cho một buổi tiệc, nhưng chẳng có ai cặp với ai. Họ đến đây, ngay tại cái bàn Vip của nhà hàng nhiều sao này để từ biệt người thứ năm, kẻ chi tiền thường trực cho các cuộc gặp mặt. Một chiếc ghế chính giữa vẫn được kéo ra, ly rượu rót sẵn để dành cho người bạn tốt vừa “dựa cột” sáng nay.[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng, phá tan cái không khí nặng nề của bàn tiệc:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Nào, chúng ta hãy nâng ly, chúc anh ấy thượng lộ bình an.[/size][/justify]

[justify][size=3]Bốn cái ly cụng nhau cái cốp và từng cái ly lần lượt chạm vào chiếc ly của người vừa ra đi. Có tiếng sụt sùi của người trẻ đẹp:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Có mỗi căn nhà tặng em mà anh cũng khai ra, giờ thì em biết nương tựa nơi mô?[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn bà còn lại nhếch mép cười:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Sao trước đây chị nghe em nói là thêm một tài khoản ở ngân hàng, một ít nữ trang và chiếc @ nữa? Thôi em ạ, vậy cũng đủ sống tạm qua ngày và chờ đợi vậy.[/size][/justify]

[justify][size=3]- Chờ cái gì hả chị? Cô trẻ đẹp ngơ ngác.[/size][/justify]

[justify][size=3]- Chờ người hùng tiếp theo, cái này em phải rành hơn chị chứ. Như chị đây vừa mang tiếng vừa chẳng được bao nhiêu mà bây giờ chẳng biết chờ cái gì nữa.[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn ông trẻ bĩu môi:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Chị thoát quá đẹp, chỉ bị khiển trách lại còn nguyên chức vụ, còn đòi gì nữa? Thế không phải lô đất mua ở ngoại thành là tiền kiếm chác được từ anh ấy à? Còn cái khoản chờ gì thì chị cần gì phải lo, lúc nào mà chẳng có những con mồi béo bở dẫn xác đến ngân hàng của chị. Tôi đây mới chán, tự dưng mất mẹ nó chức trưởng phòng.[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn ông tóc muối tiêu mỉa mai:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Chức trưởng phòng của cậu nó không tự dưng mất đâu, nó được đổi bằng cái nhà ba tầng và những cuộc ăn chơi tới bến đấy thôi. Đáng ra cậu phải mất luôn cái chức… công dân nữa mới phải.[/size][/justify]

[justify][size=3]Tay trẻ tuổi nghiến răng:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Thế còn ông? Ông làm như tôi không biết hai đứa con ông đang học ở nước ngoài là tiền ở đâu ra chắc? Rồi tiền nuôi con bồ nhí bên quận 13 thời gian qua ông đào đâu ra, rồi những chuyến đi nước ngoài liên tục của ông…[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn bà trẻ đẹp bỗng nổi nóng:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Các người làm sao vậy? Chẳng phải các người hẹn nhau đến đây để tưởng nhớ anh ấy à? Tất cả các người đều bình an vô sự rồi. Chỉ có mình anh ấy phải dựa cột, cầu cho anh ấy được siêu thoát - Một giọt nước mắt có hình viên đạn lăn trên khuôn mặt trái xoan của người đẹp nổi tiếng này.[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn ông tóc muối tiêu đề nghị:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Chúng ta nên dành một phút im lặng để nhớ đến anh ấy.[/size][/justify]

[justify][size=3]Im lặng, chỉ còn nghe tiếng ro ro của máy lạnh cho đến khi một gã bồi bàn đẩy cửa bê món súp vi cá vào. Đặt món ăn lên bàn xong, gã bồi bàn bỗng đến bên chiếc ghế trống sụt sùi:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Tội nghiệp anh quá, từ đây em mất đi một ông khách sộp, em còn nhớ là chỉ mở cửa nhà vệ sinh giùm mà anh cũng boa hai tờ xanh, phủi tí thức ăn dính trên áo cho anh cũng được đút túi bốn tờ…[/size][/justify]

[justify][size=3]Gã vừa quệt nước mắt vừa đi ra. Cả bàn sì sụp ăn và uống. Rồi người đàn bà không còn đẹp than thở:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Đúng là có những người như anh ấy thì xã hội này có thêm màu sắc. Tiền từ ngân hàng và từ túi của những kẻ suốt đời ky cóp được dịp chạy vòng vòng và nằm lại những nơi cần nằm. Anh ấy chết đi rồi chúng ta sống làm sao đây?[/size][/justify]

[justify][size=3]Người đàn ông trẻ tuổi lạc quan:[/size][/justify]

[justify][size=3]- Sẽ có người khác, chắc chắn thế, bởi vì chúng ta vẫn đang sống đây. Khi thấy có người hùng xuất hiện chị sẽ cho vay tiền, tôi sẽ duyệt dự án và ông cứ chuẩn bị sẵn thư tay… Còn em, người đẹp ạ, em sẽ làm cho người hùng cảm nhận được mình chính là người hùng.[/size][/justify]

[justify][size=3]Cả bốn người cùng nâng ly mừng cho câu nói quá hay. Lần này họ không chạm vào ly của người vắng mặt nữa.[/size][/justify]

[justify][size=3]Bữa tiệc gần tàn, thoáng thấy gã bồi bàn đem tờ hóa đơn đến, ông muối tiêu đi ra phía cửa sổ gọi điện thoại, cô trẻ đẹp xin lỗi phải vào nhà vệ sinh, người đàn bà không còn xuân sắc lấy gương soi ra chăm chú sửa lại sắc đẹp và người còn lại cúi đầu lục túi tìm hoài chiếc hộp quẹt… Trả tiền không phải là thói quen của tất cả họ.[/size][/justify]

[justify][size=3]Gã bồi bàn đằng hắng rồi nói to:
- Thanh toán đi các vị ơi, đây là nhà hàng chứ đâu phải là… tòa án.[/size][/justify]

[size=3](¯`°·. - Điều kỳ diệu của thôi miên - .·°´¯)[/size]


[justify][size=3]Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.

Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:

- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.

- Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vợ đáp:

- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.

Người chồng trầm trồ:

- Tuyệt vời thật.

Cô vợ tiếp:

- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.

Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Cô vợ thì thào:

- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!

Người chồng lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.

Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:

- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.

Người chồng lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":

- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)