[size=6][size=2]- Này anh, em thích anh.
- Em cho anh ăn dưa bở à?
- Em nói thật mà. Em ghét phải yêu đơn phương. Nên em muốn nói ra cho anh biết. Anh nghĩ thế nào cũng được.
- Em đừng đùa. Anh chỉ coi em là bạn thôi.
- Em có hi vọng anh coi em là "người yêu" đâu. Ý em là em chỉ muốn nói ra cho anh biết. Dù anh biết thì cũng chẳng để làm gì. Có khi còn khiến mối quan hệ giữa anh và em đi theo một chiều hướng tiêu cực khác. Nhưng rốt cuộc, em cũng nhẹ nhõm cả lòng đi. Anh hiểu không?
- Ý em là…
- Là…
Không yêu sao vô tình, vô tâm, nhưng lại quan tâm vô ý thế hả?
Không yêu thì đừng kể chuyện của mình vô tình lại làm người ta khóc.
Không yêu thì đừng đến rồi đột nhiên biến mất…
Không yêu thì đừng đáng yêu đến vậy… như thế khiến người ta yêu lắm đấy.
Không yêu thì thờ ơ đi, đừng khiến người ta vui rồi sau đó lại buồn lắm vì biết rằng đấy không phải là quan tâm.
Không yêu thì thôi. Dứt khoát đi. Lạnh lùng một tí. Bơ người ta đi. Đừng khiến người ta hiểu lầm, được chứ?[/size][/size]