Cũng giống như nhiều bạn trẻ, tôi và Tuấn yêu nhau từ cuối năm đại học năm thứ nhất. Cùng cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình nên cả hai luôn bên nhau, quan tâm tới nhau. một thời gian thì dành cho nhau sự gần gũi về thể xác. Tuấn cũng xác định học xong hai đứa sẽ làm đám cưới, chúng tôi giúp nhau cùng tiến bộ trên con đường học hành và bên nhau chia sẻ những vui buồn.
Không phải là người sống buông thả với bản thân, và cũng không phải kiểu “yêu nhau vì sinh lý”, chúng tôi đến với nhau vì tình cảm, vì tình yêu chân thành của những con người có hoài bão, có trách nhiệm cho nhau. Mà khi tình yêu mặn nồng thì việc gì đến nó sẽ đến. Gần gũi về thể xác nó cũng đâu có gì là to tát, nó chỉ là một minh chứng cho tình yêu, chúng tôi đã thuộc về nhau, thuộc về một mối tình nồng cháy.
Chúng tôi được sinh ra ở một xã hội phát triển nên cũng hiểu thế nào là trinh tiết trong thời đại mới, không phải cứ khư khư mà giữ nó cho đến khi về nhà chồng, miễn sao hai người yêu thương, thông cảm chia sẻ cho nhau. Còn cái gọi là “trinh tiết” kia nó cũng như bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể con người, không thể dùng nó để đánh giá nhân phẩm của một con người. Cho dù có giữ được “cái ngàn vàng” mà bạn không yêu thương thật lòng thì cũng đâu có được cuộc sống hạnh phúc. Thoáng hơn trong phong cách sống, trong mối quan hệ tình cảm không phải là mù quáng mà là biết cách yêu thương và trân trọng nhau trong mọi hoàn cảnh.
Nếu không có việc anh đi du học thì tình yêu của chúng tôi đâu có trở ngại gì, cứ thế chờ ngày ra trường thì cưới. Nhưng cuối năm thứ hai thì anh nhận được giấy báo du học, tôi và anh rất vui vì con đường học hành của anh thuận lợi, nhưng cũng bắt đầu lo lắng vì hai người phải xa nhau thời gian dài như vậy.
Khi Tuấn lên đường đi du học chúng tôi tự an ủi nhau rằng khoảng cách không còn là vấn đề khi giờ đây đang là đỉnh cao của công nghệ thông tin, dù xa nhau nhưng vẫn thường xuyên tâm sự với nhau. Thời gian đầu tôi nhớ Tuấn vô cùng, có thể nói nhiều đêm tôi nhớ anh đến quằn quoại, ban đầu chỉ nghĩ vì anh mới đi xa, thời gian trôi qua mình sẽ quen dần. Nhưng không, tôi nhớ anh, nhớ những lần chúng tôi hòa hai cơ thể vào nhau, cái cảm giác rất lạ, tôi nóng rực người lên và nghĩ về anh. Cảm giác thèm khát một bàn tay, cảm giác nhớ nhung một nụ hôn… cứ đeo bám tôi từng ngày, đến khi say giấc nồng tôi vẫn có những giấc mơ anh đang bên mình, chạm đôi bàn tay ấm áp ấy lên cơ thể tôi, và khi tỉnh giấc tôi bắt đầu thủ dâm để giải quyết nhu cầu sinh lý khi anh không bên cạnh. Cảm thấy tội lỗi, nhưng không còn cách nào có thể giúp tôi trong lúc này.
Những lần tự giải quyết nhu cầu sinh lý cũng giúp tôi thỏa mãn được phần nào ham muốn, nhưng vẫn thèm khát cái cảm giác thực khi anh bên cạnh, và hơn thế nữa tôi sợ mang bệnh khi mình “tự sướng” không đúng cách. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác để lấp khoảng trống lúc này. Tôi đang rối bời, giữa việc tự giải quyết nhu cầu sinh lý hay tìm một người đàn ông trong thời gian anh vắng nhà. Làm sao để thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của bản thân mà vẫn chờ đợi được người mình yêu sau khi du học về?