(Bài viết của Khaicucai)
Cuộc sống không ban cho chúng ta điều ước như trong những câu chuyện cổ tích và cũng không cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Nhưng nếu có cơ hội, có quyền được chọn thì tôi vẫn muốn mình được sống mãi với ngày hôm nay…
Đôi khi, có những người đi qua cuộc đời bạn rồi cũng lại ra đi như những cơn gió thoảng qua không vấn vương gì. Nhưng cũng lại có ai đó, chỉ bước những bước khẽ khàng nhưng tồn tại trong bạn mãi mãi.
Người ta thường nói tình yêu chỉ nảy sinh giữa hai người khi đã gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian nhất định nào đó hoàn toàn không có cái tình yêu theo kiểu "sét đánh", nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ tin và dùng từ đó để nói về tình yêu của mình. Lúc anh gặp em cũng là lúc mọi thứ như mờ nhạt trước mắt anh Không còn gì tồn tại nữa, chỉ có một người đối diện khiến trái tim anh phải đập mạnh mẽ liên hồi:
Người ta thường nói tình yêu chỉ nảy sinh giữa hai người khi đã gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian nhất định nào đó hoàn toàn không có cái tình yêu theo kiểu "sét đánh", nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ tin và dùng từ đó để nói về tình yêu của mình. Lúc anh gặp em cũng là lúc mọi thứ như mờ nhạt trước mắt anh Không còn gì tồn tại nữa, chỉ có một người đối diện khiến trái tim anh phải đập mạnh mẽ liên hồi:
Từ lâu lắm rồi anh mới lại có cái cảm giác ấy. Từ lâu lắm rồi mà một con người vốn sống lạnh lùng với đời lại bắt gặp một tia sáng mới loé lên từ trong sâu thẳm tâm hồn mình. Anh nghĩ đó chính là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có thể khiến cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ rạng ngời, khiến cho một ai đó phải gượng dậy đứng lên sau những năm tháng tự vùi mình trong góc tối. Tình yêu có thể khiến cho thù hận hoá yêu thương, tình yêu đã gắn kết chúng ta lại bên nhau và đó chính là điều kì diệu nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho con người phải không em?
Cuộc sống với Anh luôn là một ẩn số. Anh đã từng có cái cảm giác bị một người mình tin tưởng nhất phản bội, chỉ những ai từng bị như thế mới cảm thấy đau, đau lắm. Lúc ấy khoé mắt cay tưởng chừng như những giọt nước mắt sẽ lăn dài, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác đau nhói và ứ nghẹn nơi cổ họng. Chắc có lẽ là nước mắt chảy ngược vào trong. Cũng từ lúc đó anh đã sống thu mình hơn thậm chí đã từng muốn xa rời cái mảnh đất vốn nhiều mưu toan ích kỉ này. Đôi khi ngồi thầm nghĩ giá như cuộc sống con người không có sự đố kị, ganh ghét, mưu mô, tính toán đó thì có lẽ sẽ không xảy ra những điều tan tát, đau thương. Ước gì…
Những muộn phiền bấy lâu vẫn đang từng ngày cắn xé con tim bỗng dưng tan biến như những làn khói thuốc mỏng manh. Bao nhiêu sự gắng gượng và bỏ bọc lạnh lùng đã bị phơi ra giữa cuộc đời, để Anh lại trở về là anh - một người khao khát được được yêu thương.
Anh đã thấy những ai phải trải qua đắng cay và va chạm với cuộc sống thì mới có thể giữ cho mình một thái độ điềm tĩnh và sự kiên định để không bị vấp ngã mà đứng vững giữa cuộc đời. Tình yêu cũng thế, tình yêu ấy càng gặp sóng gió và trắc trở bao nhiêu thì càng trở nên thuần khiết mãnh liệt và khát cháy bấy nhiêu.
[size=6]Thanks cho bớt buồn koi![/size]
3ahhyes3