[justify]Em biết cái gì em đã trộm cuối cùng cũng phải trả lại, vay ắt trả - đó là quy luật.[/justify]
[justify]Em phải trả anh lại cho người đó, trả lại người trong suốt nửa năm qua đã bên cạnh em, thương yêu em, đã làm em cười nhiều hơn, khóc hay không? Không hề là gì đối với hạnh phúc khi em có anh. Những tưởng sau mọi thứ, mệt mỏi đè nặng thế kia, anh sẽ buông tay em cho nhẹ hết, những tưởng anh sẽ quay lưng để mặc em… Anh vẫn dang rộng tay nói với em là càng mệt mỏi thế này anh càng thương em. Lẽ ra chỉ cần bỏ em, anh sẽ lại được tha thứ, được yêu thương và sự tin tưởng như trước đây. Lẽ ra chỉ cần để lại em, anh sẽ không bị áp lực, chỉ trích cùng lúc từ nhiều phía thế này. Lẽ ra không có em, anh đã không rơi vào tình cảnh này. Và bây giờ vì em anh nhất định không buông tay. Nếu em đứng yên mà nhìn, em có còn xứng đáng khi bao lần nói “thương anh hơn bản thân” không? Em muốn anh buông tay, là em cam tâm tình nguyện thương anh, nay em cũng cam tâm để anh ra đi, vậy mà anh không chịu đi, để mệt mỏi, đau xót gì cả hai cùng gánh. Đời em chỉ có thể nói điều không hối hận nhất là vì thương anh…[/justify]
Lẽ ra chỉ cần bỏ em, anh sẽ lại được tha thứ (Ảnh minh họa)
[justify]Em không phải là người tốt, nếu tốt đã không kéo anh ra khỏi người đó thế này, đã không để anh làm tổn thương người đã ở cạnh anh hơn mười năm nay. Để thay vì nói dối em, anh lại không giữ lời với người đó, thay vì để em đau anh lại làm người đó buồn. Nếu tốt đã không để anh khổ sở vì em, bản thân em lại chỉ biết nhìn và khóc.[/justify]
[justify]Để bây giờ nhìn thấy nhau đó mỗi ngày nhưng không tài nào chạm tới được, chỉ biết là cùng cố gắng để nhìn thấy nhau là hạnh phúc.[/justify]
[justify]Anh à, mai này mệt mỏi, thật sự muốn đi, đừng thương hại gì em cả. Anh đã cố gắng rất nhiều, em cũng đã yêu thương rất nhiều, chỉ là “tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời…[/justify]