[size=1]Nếu thời gian có quay trở lại?[/size] [size=2] Sau này dù bất kể em đã có chồng hay chưa nhưng cứ khi nào em trở lại nơi này anh sẽ ra đón và sẽ dẫn em đến quán Bún chân giò, nơi mà hai anh em mình được ăn cùng nhau bữa cuối cùng[/size]
[justify]Mình quen nhau lâu chưa anh nhỉ? Ba năm có đủ để mình hiểu hết về nhau không? Chắc là chưa, em nghĩ mình mới hiểu phần nào về anh thôi! Còn anh thì sao?[/justify]
[justify]Ngày mình còn làm cùng nhau tại một công ty thì em và anh chỉ là những đồng nghiệp và cũng không khác là mấy so với các anh chị mình làm cùng phải không anh? Và quãng thời gian em chuẩn bị rời xa công ty để đến một nơi rất xa nơi đó em nghĩ tương lai của mình sẽ tốt hơn và cũng vào lúc ấy em thấy hình như anh quan tâm nhiều đến em hơn… đó là do em cảm nhận, em không biết anh vô tình hay cố ý mà anh coi như không biết em có ý định nghỉ việc trong công ty.[/justify]
[justify]Những ngày đó anh hay gọi điện mời em đi uống nước hơn và nhìn anh có vẻ buồn hơn nhưng khi em hỏi "sao dạo này nhìn anh buồn vậy?" thì anh chỉ nói "Chắc do em cảm nhận vậy thôi chứ không có gì đâu". Vẫn biết rằng trong công ty em và anh hai người luôn đối lập với nhau trên tất cả mọi phương diện, từ công việc và cả trong những lúc nói chuyện ngoài giờ…[/justify]
[justify]Và chỉ còn ba ngày sau khi em chuẩn bị rời khỏi công ty, em mới nói cho anh nghe nhưng em biết anh cũng không bất ngờ vì em đã nói với mọi người trong chỗ làm cùng và em biết chắc rằng, anh cũng nghe phong phanh tin này rồi! Và đúng là như vậy nhưng anh nói anh vẫn muốn nghe thấy câu nói đó từ chính em nói ra…[/justify]
Em sợ sau này, em sẽ không được gặp lại anh nữa…
[justify]Và trong ba ngày còn lại… ban ngày đi làm gặp nhau anh và em vẫn coi nhau như những người bình thường và xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng sau khi hết một ngày làm việc, anh lại gọi điện hẹn tối đi chơi! Và em cũng không từ chối vì em sợ rằng, sau lần đi xa này sẽ rất lâu mới được gặp lại anh… hay không bao giờ được gặp lại anh nữa…
[/justify]
[justify]Tuy ba ngày ngắn ngủi nhưng nó để lại cho em nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn mà đến giờ em vẫn không thể quên được! Và có lẽ, nó cũng để lại trong anh nhưng khoảnh khắc đó vì chúng mình ở bên nhau thật ngây thơ và trong sáng! Em vẫn còn nhớ rõ như in từng lời anh nói trước đêm cuối cùng anh chở em đi ăn khuya: ”Sau này dù bất kể em đã có chồng hay chưa nhưng cứ khi nào em trở lại nơi này anh sẽ ra đón và sẽ dẫn em đến quán Bún chân giò, nơi mà hai anh em mình được ăn cùng nhau bữa cuối cùng". Anh có biết lúc đó em đã xúc động và không thể nói được lời nào không? Em chỉ biết lặng lẽ cười… dù đó là nụ cười gượng gạo trước anh![/justify]
[justify]Thời gian thấm thoắt trôi nhanh quá phải không anh? Vậy là cái ngày anh em mình mong gặp cũng đến. Đó là một ngày của Tết nguyên đán năm nay, sau hai năm mình không gặp lại. Anh nói em vẫn vậy nhưng gầy hơn trước, còn anh có hỏi em thấy anh khác gì không sau hai năm không gặp nhau? Em chỉ lặng lẽ cười, vẫn nụ cười ngày trước… em nói "Anh gầy hơn trước nhiều lắm!". Lúc đó nhìn anh, em thương anh nhiều lắm vì trong khoảng cách xa nhau anh thường nhắn tin nói với em rằng, anh vẫn khỏe nhưng khi gặp lại không hẳn là như vậy![/justify]
[justify]Có lẽ do anh không muốn em lo lắng cho anh nên anh nói vậy hay bởi vì bên cạnh anh đã có người khác quan tâm đến anh thì em cũng không rõ? Rồi anh nói giờ anh em mình sẽ đi ăn món mà anh đã hứa với em là sau này gặp lại nơi đầu tiên, anh sẽ đưa em đến! Không phải ở đâu xa lạ mà chính là nơi mà hai anh em mình cùng nhau đi ăn khuya bữa cuối cùng khi em còn ở đây. Em vẫn biết vậy nhưng giờ em vẫn phải giữ khoảng cách với anh vì bên cạnh anh giờ có thêm một người con gái, luôn lo lắng quan tâm đến anh - người đó không phải là ai khác mà chính là chị bạn chơi thân với em ngày em còn làm ở đó![/justify]
[justify]Rồi những ngày đó trôi qua thật nhanh và đã đến lúc thời gian nghỉ của em cũng hết, em lại phải trở lại nơi em làm việc! Những ngày bên anh lại để cho cả hai không thể quên đượ,c đó là những kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có được.[/justify]
[justify]Ngày em đi không phải ai khác, mà chính anh đã đưa em ra ga tàu. Chỉ còn một phút trước khi rời bến, anh mới nói với em rằng, tới nơi đó em phải ăn nhiều để không gầy như thế này nữa![/justify]
Anh vẫn thế, vẫn quan tâm đến em, vẫn lo lắng cho em dù bên anh đã có người con gái khác!
[justify]Khi tới nơi anh lại điện hỏi em có mệt không? Anh vẫn thế, vẫn quan tâm đến em, vẫn lo lắng cho em dù bên anh đã có người con gái khác! Em thật ích kỷ khi cứ nhận sự quan tâm của anh, em thấy mình có lỗi với chị ấy và em nói giờ mình hãy sống tốt với nhau như anh em vì em không muốn mình làm tổn thương đến nguời khác![/justify]
[justify]Anh nói rằng, "Chị ấy là người thương anh nhưng anh chỉ quý mến người ta thôi chứ không phải là yêu và cũng chưa nhận lời với chị ấy thì sao gọi là yêu chứ? Và từ trước đến giờ, anh cũng từng trải qua nhiều mối tình và cũng đã chia tay. Nhưng trong những người anh yêu, em là người anh yêu nhất và cũng là người để anh suy nghĩ nhiều nhất! Vì em là người tốt nên anh không muốn làm khổ em!". Nhưng giờ anh nói có thể cho anh thời gian để hoàn thiện lại chính bản thân rồi anh sẽ nói với em. Em cũng đã từng hơn cả quý mến anh nhưng em là con gái thì làm sao dám nói ra tình cảm của mình? Còn bây giờ thì em không thể cho anh cơ hội được… không phải vì em có người khác mà em không muốn làm bất kì người nào phải buồn nhất là những người mà em yêu quý! Anh hãy đem hạnh phúc đến cho chị ấy, anh nhé![/justify]
[justify]Bây giờ bên anh đã có người con gái khác rồi nên dù có yêu anh, em vẫn chỉ có thể làm em gái anh và mãi mãi sẽ là em gái của anh thôi! Mình hãy sống tốt với nhau anh nhé! Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa… Em đã rất buồn vì trước đây, anh không nói rõ tình cảm của mình dành cho em! Tại sao anh lại phải kìm nén lòng mình chứ? Nếu thời gian quay trở lại có lẽ em sẽ mạnh dạn hơn khi đứng trước anh và nói rằng “Em yêu Anh”. Anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé ![/justify]