Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 30km về phía tây, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội được khách làng chơi ưu ái đặt cho cái tên “ngã ba tình”. Nếu không có sự chỉ dẫn, người lần đầu tiên đến đây sẽ rất khó có thể tìm thấy “hàng”.
Trong vai một gã trai đi tìm của lạ, tôi được anh T. một người dân làm nghề xe ôm sinh sống tại đây dẫn đường. Từ ngã ba Xuân Mai đi theo hướng Sơn Tây vài trăm mét, anh T. đưa tôi đến trung tâm của “ngã ba tình”. Nơi đây các biển hiệu đều không có tên đường, chỉ có người dân trong vùng biết với nhau là phố Cố Thổ. Anh T cho biết “đến đó cứ ngồi bất kỳ quán cafe giải khát nào uống nước thì tức khắc “hàng họ” ùa ra, tha hồ mà ngắm nghía”.
Ở mỗi quán cafe giải khát đều có gái bán hoa tụ tập |
Chọn một quán trông có vẻ hoành tráng nhất tại đây, tôi vào ngồi uống nước. Tay chủ quán thoạt đầu còn có vẻ đề phòng, sau vài câu chuyện thì hỏi thẳng tôi “chú thích loại hàng nào, chỗ anh là hàng tuyển nhất ở đây, phục vụ 24/24, giá cả hợp lý lắm”.
"Hàng" thập thò ngoài cửa hàng để mời gọi khách |
Hầu hết các quán cafe giải khát ở đây đều là quán trá hình để kinh doanh mại dâm |
Chợ tình đêm toàn 'hoa sơn cước'
Ban ngày, hoạt động của các gái bán hoa đã ngang nhiên, đến khi màn đêm buông xuống lại càng tấp nập không khác gì một chợ tình. Trong thời tiết của mùa hạ oi nồng, từng đoàn “bướm đêm" váy ngắn, áo hờ thi nhau lượn lờ, chèo kéo, í ới mời gọi khách làng chơi.
Về đêm do lượng khách đến quá đông, các quán tại đây có sự hợp tác làm ăn, chuyển “hàng’ cho nhau để tránh tình trạng chỗ thiếu chỗ thừa, đảm bảo đôi bên đều được “thỏa mãn”. Đặc biệt nhiều quán còn có độc chiêu “đi 2 tặng 1” đối với những khách đi liên tiếp 2 ngày liền thì sẽ được chủ quán miễn phí thêm 1 lần “sung sướng”.
Các chủ quán còn chuyển "hàng" cho nhau để phục vụ khách tới "bến" |
H cũng cho biết, đa số các cô gái bán thân ở đây có đến gần một nửa đều ở vùng sơn cước, đồi núi khu vực Hòa Bình. Chả thế mà khách làng chơi vẫn hay đùa nhau đến Xuân Mai để thưởng thức “hoa ban”.
Trở gót đi khỏi đại bản doanh của “ngã ba tình” lúc nửa đêm, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nheo nhéo của những cô gái miền sơn cước trót dại và tiếng gầm rú xe máy của các gã trai hám của lạ.