Tâm sự - chia sẻ 2012-03-04 11:31:28

Ngay 8/3 cua me toi


[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

[size=2]
[/size]

Hôm nay, khi đi ngoài phố thấy thấp thoáng ai đó trưng bày những tủ quà mà trên đó kèm theo dòng chữ “Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3”, lòng tôi chợt lâng lâng lên những cảm giác khó tả, vậy là ngày 8-3 năm nay đã đến rồi! Tôi chợt nhớ đến mẹ, người mẹ của tôi đang ở quê xa vẫn luôn luôn trông ngóng, lo lắng cho đứa con trai đi học xa nhà. Và trong đầu óc tôi lại nghĩ đến “Ngày 8-3 của mẹ tôi” .


Thật ra tính đến nay, mẹ tôi vẫn chưa biết đến một ngày 8-3 trọn vẹn. Nếu nói lý do là cha con chúng tôi quá vô tâm, thờ ơ thì cũng không hoàn toàn thế, nhưng nếu nói mẹ tôi là một người phụ nữ không quá đòi hỏi, rất đỗi mộc mạc và bình dị thì sẽ chính xác nhất. Mẹ cứ nói với anh em chúng tôi: “Giờ mẹ làm việc vất vả tất cả là dành cho các con, nhìn các con thành đạt ở tương lai là mẹ vui và hạnh phúc rồi!”. Vâng, mẹ tôi là thế đó, tất cả mẹ dành cho chúng tôi mà không hề nghĩ gì cho mình. Là một giáo viên trung học, trong công tác mẹ luôn tận tụy với công tác, hết lòng vì các thế hệ học trò nhưng tuyệt đối rất nghiêm khắc nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn là để học trò của mình tốt hơn thôi. Sau công tác, trở về nhà thì mẹ lại trở thành một bà mẹ tuyệt vời của anh em chúng tôi, là một quản gia đảm đang. Mẹ đã nấu những món ăn ngon cho cả nhà, ấy thế mà khi đi xa anh em chúng tôi vẫn nhớ mãi không quên cho được. Ba năm đai học rồi mà tôi vẫn còn nôn nao mỗi lần được nghỉ về nhà để được ăn những món ăn do mẹ nấu. Chính vì thế mà có những lần nói chuyện “tương lai” với tụi bạn thân trong nhóm tôi thường bảo: “ Có lẽ tao chỉ cưới vợ khi người đó biết nấu ăn như mẹ tao thôi, vì tao ghiền rồi!”. Tuy thế nhưng có điều phải công nhận là mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục chúng tôi, chắc có lẽ cũng không khác gì so với những đứa học trò trên lớp của mẹ đâu. Và nhờ sự nghiêm khắc và cả tình yêu thương của mẹ, anh em chúng tôi lớn lên từng ngày trong yên bình, đầm ấm và cả sự trưởng thành một người công dân tốt (có lẽ tính đến thời gian này.hjj!)







Rồi tôi vào đại học, tôi chọn học tại ngôi trường cách nhà hơn 500km, vậy là mẹ tôi lại một lần nữa phải lo lắng. Bởi lẽ là đứa con đầu mà lại đi học ở quá xa nhà nên từ ngày đàu tiên đi học cho đến nay đã 3 năm rồi mà mẹ vẫn chưa có thể hết lo lắng cho tôi_ đưa con xa nhà. Lúc đầu, tôi vẫn chỉ xem việc đi học xa là một cơ hội cho bản thân học hỏi thêm nhiều điều, thế nhưng đến nay tôi mới suy nghĩ ra được nỗi lòng của mẹ mình. Đúng là tôi quá thờ ơ và suy nghĩ vẫn chưa được chính chắn! Tôi còn nhớ như in trong đầu hình ảnh ngày mẹ tiễn tôi lên xe đi học đầu tiên, mẹ luôn nhắc tôi phải biết tự chăm sóc bản thân mình, phải cẩn trọng và cố gắng học hành thật tốt cho tương lai sau này. Đấy là kỉ niệm mà cũng chính là động lực để thôi thúc tôi luôn cố gắng hết mình trong học tập (mặc dù đôi khi cũng là một thằng quậy nhiều, thích đi chơi nhiều hơn tập trung học.hjj!). Cho đến bây giờ mẹ vẫn chưa hết lo cho tôi, bởi lẻ tôi luôn được xem là một đứa trẻ chưa thể tự lo lắng cho bản thân mình, vẫn còn mê chơi! Hết lo nghĩ cho việc học tập của tôi, mẹ lại nghĩ việc làm tương lai của tôi: vẫn lo không biết tôi có tìm được công việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp chăng? Và liệu tôi có làm việc được chỗ gần nhà để mẹ tiện chăm nom không?….Mẹ tôi là vậy đó, lo nghĩ cho con thật nhiều, thật nhiều….
Tôi rất tự hào về mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không thể nào tìm gặp được người thứ 2. Và thực tế cũng đã chứng minh, những thế hệ học trò của mẹ tôi từng dạy dỗ giờ đây cũng thành đạt trong công việc và cuộc sống của mình, các anh chị cũng thường về thăm mẹ và họ lại trao đổi với nhau về những câu chuyện một thời đã qua…Khi đọc những chia sẽ này của tôi có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi đã quá PR về mẹ mình, thế nhưng không sao tôi vẫn thấy thích như thế, bởi lẽ với chúng ta mẹ là duy nhất và cũng là số 1 mà!
Ngày 8-3 sắp đến rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa biết làm gì hết. Tôi đã 21 tuổi, và cũng chừng ấy thời gian tôi chưa từng một lần nói lời chúc mừng mẹ nhân những ngày như thế này. Có lẽ do tôi quá vô tâm và thờ ơ với phái đẹp, mà cũng có lẽ tôi là một người ít nói, hay chính xác ra là tôi chưa có một thái độ đúng đắn. Dẫu biết rằng con trai thường không chu đáo như con gái, và cũng ít khi quan tâm đến mẹ nhiều nhưng tôi vẫn muốn làm 1 cái gì đó cho mẹ được vui lòng. Và rồi tôi nhận ra tôi học hành chăm chỉ là món quà tặng mẹ có ý nghĩa nhất, và cũng là điều mà mẹ đã và đang mong đợi ở tôi. Tuy không nói ra bằng lời nhưng trong lòng tôi vẫn thầm nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!”




Tôi biết ngày 8-3 năm nay chắc mẹ tôi cũng sẽ thầm lặng như những năm trước, thế nhưng không năm nay tôi sẽ làm một điều gì đó….có thể là một cuộc gọi điện thoại về nhà hay một tấm thiệp bất ngờ trong ngày này…!!! Mẹ tôi thích nhất là hoa hồng chỉ vì đơn giản là nó trùng với tên của mẹ.hjj. Đóa hoa hồng trên đây là món quà tôi dành tặng cho mẹ, và cũng là quà tặng cho tất cả những bà mẹ trên trái đất này, cho tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 8-3 năm nay với lời chúc tốt đẹp nhất!!!

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)