Cái mặt lúc nào cũng lì ra, chẳng nói cũng chẳng cười, chẳng thiết làm một việc gì cả. Đó là bộ dạng của tôi khi buồn!
Tôi cảm thấy buồn chán vô cùng!
Đạp xe đi làm từ con phố này qua con phố khác tôi cảm thấy mình thật cô độc với thành phố này, một cảm giác thật cô đơn!
Ngày xa em cũng là ngày em lấy đi nụ cười của tôi, tôi tồn tại tưởng chừng như vô nghĩa. Đôi lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, đôi chân muốn khụy xuống… Giờ em đang làm gì? Còn tôi, tôi đang nhớ em da diết! Vì tôi biết tôi quá yêu em!
Nếu như có một điều ước… giá như thời gian có thể quay trở lại… Giá như tôi có thể thôi nhớ về em!