Mấy hôm nay báo chí đưa tin nghệ sỹ Hán Văn Tình bị bệnh nhưng cảm thương nhất từ chuyện bệnh tật náy khán giả yêu nghệ thuật tuồng mới biết nghệ sỹ nổi tiếng Hán Văn Tình rất nghèo.
Đằng sau sân khấu, đời thường của một nghệ sỹ không lung linh hào nhoáng như ánh đèn. Đặc biệt đối với ai cống hiến cho nghệ thuật đích thực.
Cả một đời hoạt động nghệ thuật là nghệ sỹ ưu tú. Trưởng đoàn biểu diễn của 2 nhà hát tuồng nhưng khí lâm bệnh Hán Văn Tình không giám trích thuốc vì sợ không có tiền để trả.
Những nghệ sỹ thứ thiệt, tài năng nghệ thuật thực sự đa số đều nghèo. Người hâm một đã từng chia xẻ với cái nghèo của nghệ sỹ Trần Hạnh trưởng thôn Văn Hiệp nhạc sỹ Nguyễn Văn tý nay thêm một Han Văn Tình
Ngược lại với tái năng thực sự, nhiều người trong giới giải trí, chỉ biết hát hò nhảy múa lung tung, khoe mông khoe ngực khoe chân khoe thân. Họ không có khả năng nghệ thuật thì tạo scandal để ngây chú ý. những cái này lại thu nhập rất cao. những thứ phi nghệ thuật lại được fan hâm mộ chạy theo rầm rầm. Nước mình cái chi cũng lạ. Thẩm mỹ nghệ thuật ngày càng "lùn" là một chuyện lạ và cũng thật đáng lo.
Người ta có thể "hào hứng" xem một chân dài hát hay đúng hơn là nhảy và hét. Người ta có thể say xữa xem một bộ phim mà nội dung chỉ có yêu tay ba, lái xe, đi tắm, lên giướng va…hết.
Không ít ca sỹ "hàng chợ" chỉ bị cảm nhẹ, "hắt hơi sổ mũi" là hàng ngàn fan đau khổ mất ăn mất ngủ, cầu trời khấn phật cho thần tượng của mình mau lành. ca sỹ hàng chợ có bầu thế là các fan đau đầu sy nghĩ tim xem ai là cha đứa bé. Sinh nhật một ca sỹ fan tặng bành sinh nhật có dát 100 chỉ vàng…
Tất nhiên người giàu có quyền sài tiền của họ, nhưng cuộc đời cũng thật cay đắng. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý sáng tác ra những ca khúc bất hủ lại túng thiếu trên giường bệnh. Nghệ sỹ Hán Văn Tình ôm đau không có tiền mua thuốc. Điều cay đắng họ là những ngưỡi xứng đáng sống đầy đủtương sứng với công hiến của họ cho nghệ thuật.
(Hôm nay vào báo Dân Trí đọc blog náy của tác giả Lê Chân Nhân cũng thấy đúng đấy chứ nhỉ )