Ngô Thiên
Sinh năm 1990
Thành tích đã đạt được:
- [*]Giải Bạc Tiếng hát Hoa phượng đỏ Tp.Hà Nội
[*]3 năm liền giải Vàng Tiếng hát HSTN Tp.Nam Định
[*]Top 18 YMC talents show
[*]Top 16 hot teen Mũi tên cầu vồng
[*]Teen pro 2008
Hi, giờ mình phải gọi bạn bằng tên gì nhỉ? Ở ngoài Hà Nội là Ngô Thiên Hoàng, vào Sài Gòn lại là Ngô Thiên, đơn giản là đổi nghệ danh hay 1 lý do nào khác ở phía sau đấy?
(Cười) Gọi mình là Ngô Thiên đi ha ! Cái tên Ngô Thiên Hoàng nó thuộc về Hà Nội rồi và cái tên đó cũng là một kỷ niệm đẹp, bởi vì do một người bạn đặt cho Thiên đấy! Sau khi vào Sài Gòn, được gia đình và một số anh chị em bạn bè góp ý, cùng nhau suy nghĩ thì cái tên Ngô Thiên ra đời! Đơn giản thế thôi!
Theo mình biết, ở ngoài Hà Nội bạn cũng có tham gia 1 số chương trình ca nhạc và gây được ít nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đó bạn còn là 1 teen model và là nhà thiết kế tóc. Vậy vì sao bạn lại quyết định Nam tiến?
Đúng là ở Hà Nội Thiên cũng đã từng xuất hiện ở một số chương trình, tham gia vai trò người mẫu teen và thiết kế tóc, nhưng thời điểm đó, hình ảnh của Thiên là một học sinh được thỏa đam mê của mình, cầm mic là một niềm hạnh phúc, khám phá vai trò người mẫu là niềm vui, và thiết kế tóc là nụ cười! Rồi khi lớn lên, hình ảnh đó cũng lớn dần, Thiên nhận ra ca hát không chỉ là đam mê, mà còn là khát khao nữa, Thiên muốn mình bước đi trên một con đường chuyên nghiệp, có những bước chân vững vàng và tạo được dấu ấn! Kế họach Nam tiến cũng từ đó mà hình thành, nó như là một chuyến đi mạo hiểm, và bây giờ càng đi, Thiên càng thấy thú vị!
Nói thẳng ra, nghệ sĩ phía Bắc luôn nghĩ rằng miền Nam là mảnh đất màu mỡ, nhưng sự thật thì có rất ít ca sĩ tạo được tên tuổi khi Nam tiến. Với tuổi đời còn trẻ, bạn có thấy mình liều hay tự tin vì bản thân có đủ lực về kinh tế,ngoại hình,giọng hát?
Liều chứ, như Thiên đã nói là Thiên xem như Nam tiến là một chuyến đi mạo hiểm đấy thôi! Nhưng bản thân Thiên là một người trẻ, mà lợi thế của người trẻ chính là có thời gian để thực hiện ước mơ, thời gian để làm để phạm sai lầm và để sửa chữa sai lầm đó! Thiên có thể nhút nhát mà nhìn đam mê của mình cứ trôi lững lờ, để rồi sau này nhìn lại rồi bảo “Giá như…”! Nhưng như vậy thì cuộc đời Thiên sẽ chán ngắt và lập lờ ở đâu đấy, đáng tiếc lắm!
Nói như vậy không phải những anh chị nghệ sĩ phía Bắc không thể tỏa sáng, thật ra Nam và Bắc là sự phân chia vùng miền bởi vị trí địa lý, tạo nên văn hóa và cách tiếp nhận nghệ thuật khác nhau, Thiên cảm nhận rằng Thiên phù hợp với phong cách miền Nam thì quyết định Nam tiến thôi! Còn tự tin ư? Tất nhiên là có rồi, Thiên tự tin vì có gia đình bên cạnh mình từng bước chân, tự tin vì cha mẹ cho Thiên một ngọai hình không quá rạng ngời, nhưng cũng chẳng phải xấu xí, tự tin vì mình may mắn có được một giọng hát không quá chán! Tất cả tự tin đó tạo nên Ngô Thiên dám thực hiện ước mơ, chứ không phải ngồi nhìn những điều đó rồi mơ tưởng về 1 hào quang ảo!
Nhưng có vẻ như bạn đang theo trào lưu hot boy,hot girl đi hát thì phải ?
Ơ, Thiên đâu phải hotboy (Cười)! Chắc ngọai hình thế này …không đủ tiêu chuẩn làm hotboy đâu nhỉ? (Cười lớn)! Đừng vì một trào lưu rồi quy chụp tất cả đều như thế chứ!
Sao bạn lại phủ nhận mình là hot boy, trong khi đang có rất nhiều bạn trẻ mong muốn danh hiệu đó?
“Rất nhiều” chứ không phải là tất cả! Mà Thiên không phủ nhận, Thiên nói ..sự thật thôi! Thiên thích đằng trước tên mình là danh hiệu “ca sĩ” chứ không phải là “hotboy”! Quy tắc để “phê duyệt” một người trở thành hotboy là gì? Có bắt buộc phải hát hay không? Có bắt buộc người đó phải cảm nhận được âm nhạc và truyền tải đến khán giả không? Nếu có, thì … Thiên sẽ hạnh phúc khi được gọi danh xưng đó! Còn bây giờ, với Thiên, hotboy chỉ là một danh xưng ảo tồn tại ánh sáng không đủ nên sẽ mau chóng tàn mà thôi! Hãy gọi “hotboy” cho những người họ thích, Thiên thì không!
Vào Sài Gòn lập nghiệp, hỏi thật, bạn nghĩ sẽ “sống” được ở mảnh đất đầy những cám dỗ này không ?
Thật ra hồi bé Thiên đã từng sống ở Sài Gòn 9 năm rồi, nhưng vì công việc nên gia đình Thiên mới về Bắc sống, lúc đó Thiên từng nghĩ rồi một ngày nào đó mình sẽ vào lại Sài Gòn lập nghiệp, ngờ đâu 9 năm sau Thiên lại làm được điều đó! Xem ra Thiên có duyên với số 9 nhỉ (Cười)! Thiên bây giờ đâu có một mình, Thiên có người thân trong đây mà, ngòai ra là những người anh chị, bạn bè tuyệt vời nữa! Thiên nghĩ cám dỗ hay không đều chính mình mà ra hết, Thiên rất thích câu nói của anh Hamlet Trương “Theo quy tắc tỏa sáng, một ngôi sao đặt bất cứ đâu thì cũng sẽ lấp lánh!”
Hành trang mang theo trong chuyến đi là gì mà sao bạn tự tin thế?
Hành trang đó nặng lắm! Là yêu thương của tất cả mọi người, là niềm tin của gia đình bè bạn, là đam mê mà không ai có thể đo được, là sự cố gắng và quyết tâm thực hiện ước mơ! Như vậy đã đủ chưa?
Bạn có bao giờ nghĩ tới cảnh tương lai mình thất bại, phải quay về chưa?
(Cười lớn) Thì cũng có, vì đâu ai dám chắc mình sẽ thành công đâu đúng không? Nhưng Thiên tin rằng cứ đi rồi sẽ có đường, cố gắng thì sẽ gặt hát kết quả! Vì thế Thiên chỉ “nghĩ”, nhưng Thiên không “nhìn thấy” nó, vì Thiên nhìn thấy những thành quả trong tương lai để làm mục tiêu cố gắng hôm nay!
Hiện tại cuộc sống của bạn ở đây ra sao? Có gì khác biệt so với ngoài Hà Nội không?
Rất tốt! Thiên ngày càng lớn lên, trong cách sống cũng như trong nhận thức của mình! Con đường của Thiên đi bây giờ rõ ràng hơn, may mắn hơn! Nhưng thời tiết trong đây …mưa nắng thất thường quá! (Cười)
Bạn nhận thấy nhịp sống Sài Gòn và Hà Nội có khác nhau nhiều quá không? Khi vào Sài Gòn thì điều gì gây khó khăn cho bạn nhiều nhất?
Nhịp sống khác nhau nhiều lắm, từ cách ăn mặc rồi cả cách suy nghĩ của con người nữa! Nhịp sống ở trong đây tất bật và bon chen hơn, Hà Nội lặng lẽ lắm! Rồi cách ăn mặc nữa, Hà Nội cầu kì hơn Sài Gòn rất nhiều, trong đây chuộng style giản dị hơn, nên lúc đầu vào, Thiên ….khiêng nguyên tủ đồ vào và cứ thỏai mái diện đồ như ở Hà Nội, bạn bè nói mãi vì tật “làm quá”, bây giờ thì Thiên …hơi giống giống người Sài Gòn rồi! (Cười)
Vậy kế hoạch cụ thể của việc Nam tiến này thế nào đây?
Cái này thì cho Thiên giữ bí mật nhé, một cánh cửa đóng luôn bí ẩn và làm mọi người chờ đợi hơn một cánh của mở toang mà, phải không?