Khi ngồi viết lá thư này, tôi đã là một người phụ nữ ngoại tình. Tôi thấy con người mình đáng bị khinh bỉ. Tôi không biết tôi đang cố gắng trả thù chồng hay đây là bản tính lăng nhăng của mình. Tôi đau khổ và mong rằng báo hãy tư vấn giùm tôi. |
Một năm sau ngày cưới tôi mang bầu và cũng là lúc tôi phát hiện chồng qua lại với gái cơ quan. Tôi tuyệt vọng và suy nghĩ rất nhiều, đã dùng tất cả biện pháp để nói với người con gái kia nhưng cô ta vẫn thường xuyên nhắn tin cho chồng tôi.
Mỗi lần nằm ngủ, tôi tự nhìn lại bản thân mình, có phải do tôi quá khắt khe trong gia đình, lăng mạ anh quá nhiều để rồi cuối cùng tôi đã đẩy anh đến với cô ấy. Vì vậy tôi thấy mình nên thay đổi bản thân.
Tôi thực hiện tất cả những gì trên báo hướng dẫn và anh cũng thấy được điều đó. Rồi mọi chuyện cũng qua khi tôi và anh được gia đình hàn gắn. Tôi tạm thời bỏ qua chuyện đó và chú tâm vào việc sinh em bé. Khi bé chào đời cũng là lúc tôi như con thiêu thân được bay nhảy khắp mọi nơi. Tôi hẹn gặp tất cả những người đàn ông theo đuổi mình và cho họ tất cả những cơ hội mà họ có thể.
Còn phần chồng tôi, sau khi sinh em bé, anh đã tu tâm dưỡng tính chăm sóc vợ và con. Anh thay đổi hoàn toàn, tất cả với anh chỉ là con. Từ đó tôi cũng nghiệm ra một điều, phụ nữ muốn đàn ông trở về nhà thì lúc nào cũng phải đẹp và nở nụ cười trên môi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc và êm đềm trôi qua.
Nhưng hình như chưa bao giờ tôi quên được chuyện chồng mình đã phản bội khi mình bụng mang dạ chửa. Tôi thấy hận anh và người phụ nữ kia, họ đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi nhưng vì con, tôi vẫn sống cùng anh. Thế nhưng càng hạnh phúc, tôi càng thấy chán chồng, tôi tự hỏi cuộc sống cứ thế trôi qua sao nhỉ?
Rồi một ngày tôi gặp được anh, anh rất galant và chiều chuộng tôi, nhưng có một điều là anh không biết tôi có chồng con, chỉ biết sang năm tôi sẽ lấy chồng. Tôi đã giấu giếm tất cả mọi chuyện và khi tôi buồn hay chán cần người đi chơi tôi lại gọi điện cho anh. Tôi cảm nhận anh yêu tôi thật lòng, anh có thể đứng hàng giờ chờ tôi chỉ mong gặp tôi nói chuyện dăm ba câu. Rồi một ngày chuyện gì đến đã đến, tôi đã lên giường với anh. Tôi không biết mình muốn thỏa mãn dục vọng cho mình hay là tôi đã yêu anh. Xác suất yêu anh là rất thấp vì lúc nào tôi cũng xem chồng con là số một.
Có thể mọi người cho rằng tôi là người phụ nữ lăng loàn nhưng tôi không biết vì sao tôi lại làm điều đó. Nhiều đêm nằm ngủ, nhìn đứa con thân yêu của mình tôi chột dạ bởi câu nói “con trai hưởng phúc mẹ”.
Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng cứ buồn là tôi lại muốn gặp anh. Tôi đang băn khoăn và không biết mình phải làm như thế nào? Hiện tại chồng tôi vẫn không biết về mối quan hệ này.
[/justify]
Theo Ngôi sao