Một lần, anh ta đã bày tỏ tình cảm với tôi. “Em không yêu anh thì hãy cứ để anh được yêu em, chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh vui lắm rồi”. Rồi lần khác, anh ta lại nói lời yêu. Tôi thẳng thắn từ chối và khẳng định không thể tiến xa hơn tình cảm anh em và sếp- nhân viên. Hơn nữa, chúng tôi đều đã có gia đình và con cái. Anh ta hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm nữa.
Khoảng 6 tháng sau, trong một lần đi công tác về, khi phòng làm việc công ty chỉ có hai người, anh ta ôm chầm lấy tôi nói: “Anh rất yêu em và không thể kiềm chế nổi mình nữa”. Có lẽ do có chút tình cảm vấn vương và chút xao lòng, tôi đã để anh ta ôm lấy mình. Đến khi anh ta định tiến xa hơn, tôi giật mình choàng tỉnh, vùng chạy ra ngoài và đi thẳng một mạch về nhà.
Khi ấy, tôi rất giận bản thân và ân hận vì đã không sáng suốt, không cương quyết từ đầu và đã liêu xiêu. Sau đó, tôi xin nghỉ việc mà theo chồng là lý do không chính đáng ở một chỗ làm có rất nhiều người ao ước. Tôi ở nhà cùng chồng trông coi cửa hàng điện máy. Có lần anh ta gọi điện xin lỗi và nói rằng sẽ không làm tổn thương hạnh phúc của tôi, trong lúc chồng tôi đang ở gần đấy.
Sau khi nghỉ làm một tháng, tôi mang bầu bé thứ hai. Chồng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh lục lọi tất cả mọi thư từ trong mail, kiểm tra tin nhắn điện thoại hằng ngày để tìm chứng cứ phản bội. Có lần, anh nói nhỏ với tôi: “Sếp em đã gọi điện cho anh và thú nhận tất cả”. Có tật giật mình, tôi hốt hoảng và vội kể hết mọi chuyện với anh.
Tôi rất giận bản thân và ân hận vì đã không sáng suốt, không cương quyết từ đầu và đã liêu xiêu… (Ảnh minh họa)
[justify]Từ hôm đó, chồng tôi luôn đăm chiêu suy nghĩ, ít quan tâm đến vợ con. Tôi ráng chăm chút và yêu thương anh nhiều hơn, luôn cố gắng để hâm nóng hạnh phúc nhưng chỉ nhận được những lời đay nghiến: “Cô không đến được với anh ta nên quay về yêu tôi chứ gì?”.
Tình yêu dành cho chồng trong tôi không hề thay đổi, tôi vẫn luôn chăm lo cho anh và gia đình chu đáo nhưng anh bảo tôi: “Tôi không thể tha thứ cho cô và tôi làm cho hắn thân bại danh liệt”.
Tôi năn nỉ anh tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa cho sai lầm trong tình cảm này. Anh nói không còn yêu tôi như ngày xưa mà khinh bỉ và mắng tôi với những lời lẽ xấu xa. Tôi cầu xin anh tha thứ, để tôi sửa đổi và tôi cũng xin anh đừng cho bố mẹ hay chuyện. Nhưng tệ hơn, anh đã dùng lỡi lẽ, thái độ khinh rẻ, xúc phạm bố mẹ tôi. Lúc đó, tôi bế tắc và tìm đến cái chết.
Anh đã kịp thời cứu tôi và mới chợt nhận ra rằng: “Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ anh và con. Nhưng hãy cho anh thời gian để dần quên…”. Tôi biết những lời xúc phạm tôi và gia đình chỉ xuất phát khi anh căng thẳng và nóng nảy nhưng tất cả là do tôi gây nên… Vì thế, tôi đã cố gắng cùng anh hàn gắn lại yêu thương.
Hai năm sau, anh đã vui vẻ trở lại và chúng tôi sống bên nhau như ngày nào. Anh cố gắng lo cho gia đình, phụ tôi dạy các con học hành. Còn tôi, ngoài công việc nhà, đưa rước con đi học…, tôi giúp anh quản lý cửa hàng điện máy.
Rồi chúng tôi đã xây được căn nhà 3 tầng khang trang. Con gái lớn đã nhận được học bổng du học Đức… Tôi thầm cảm ơn sự rộng lượng của ông xã đã tạo cơ hội cho mình có được hạnh phúc ngày nay.[/justify]